Thương Ngao Liệt hỏi ngược lại hắn, "Hôm nay anh cùng bạn học của
Nhã Nhã ra ngoài?”
Cố Bách Dã gật đầu, “Đúng vậy, cậu muốn anh kể một chút tình tiết tiêu
hồn gì đó cho cậu nghe?”
Lúc này nhân viên phục vụ đưa lên cho mỗi người một loại đồ uống,
cũng thân thiết cười với hai vị khách có khí chất khác lạ. Thương Ngao Liệt
cầm lấy cái muỗng, nhìn chất lỏng đậm màu trong ly, “Kiềm chế một chút,
tôi nghĩ muốn liên quan đến anh, bị anh liên lụy.”
Cố Bách Dã ngã ngớn châm một điếu thuốc, ung dung nói: “Hôm nay
anh mua cho cô bé kia một cái túi.”
Cố đại thiếu ra tay, một cái túi ít nhất cũng hơn vạn đồng. Hắn nhìn
chằm chằm người đàn ông tài tuấn trước mặt, chế nhạo nói: “Đừng tưởng
rằng xã hội này người nào cũng thanh cao giống như bà xã nhỏ của cậu.”
Thương Ngao Liệt không đáp lại. Anh cũng không tự nhận bản thân có
bao nhiêu đứng đắn cao thượng. Mà theo anh, tình cảm nếu không sâu đậm
đến một mức nào đó, thì không thể xảy ra quan hệ xác thịt cùng người
khác. Anh chỉ là ở đây nhắc nhở bản thân mà thôi.
Nhưng hôm nay Hạ Nhã quá mức quyến rũ, nếu ở lại trong căn phòng đó
nhiều thêm một phút, anh cũng không thể bảo đảm bản thân sẽ không làm
ra một số hành động nào đó. Cho nên thậm chí dù có chút chật vật, anh
cũng chỉ có thể lựa chọn tránh đi không gặp mặt.
Cố Bách Dã cầm điện thoại lên nhắn tin, đột nhiên mở miệng: “Em họ,
cô dâu mới này của cậu xác thực khá tốt, khuôn mặt, dáng người cũng
không hề kém so với ngôi sao. Tiểu tử cậu giấu quá kỹ, nhưng mà….
Thanh Thuần bên này làm sao bây giờ?”