Không biết cái này có tính là lòng trắc ẩn hay không. Thương Ngao Liệt
nhẹ tay nhẹ chân đi qua, ôm lấy thân thể nhu nhược không xương của cô.
Hạ Nhã trong mông lung mở mắt, nhìn thấy chính là khuôn mặt cô oán
niệm cả trăm lần.
Thương Ngao Liệt thì thầm bên tai cô, “Từ nay về sau đừng ngủ ở ghế sô
pha, sẽ cảm mạo biết không? Anh ôm em trở về giường ngủ tiếp.”
Giờ phút này Hạ Nhã càng buồn ngủ, hành động này của anh làm cho
người ta có loại cảm giác chờ mong khó tả. Vì vậy cơn tức giận vì chờ anh
một đêm còn chưa kịp bộc phát, liền thuận theo tùy ý anh ôm lấy.
Hạ Nhã đột nhiên rất muốn trở về khoảnh khắc nụ hôn sâu tại lễ đường
hôm nay. Cô vươn cánh tay nhỏ bé mềm nhũn vòng quanh cổ Thương
Ngao Liệt. Đang lúc muốn mở miệng, cô liếc thấy bên trên cổ áo anh mới
thay lúc chiều trước khi ra khỏi cửa, dính một dấu son môi không biết từ
chỗ.
Lúc này toàn thân Hạ Nhã cứng đờ, giọng nói tức giận đến mức phát run:
“Thả tôi xuống!”
Thương Ngao Liệt đầu tiên là không chú ý, cho đến khi giọng nói càng
thêm lạnh như băng của người trong ngực lần nữa vang lên.
"TÔI. NÓI. THẢ. TÔI. XUỐNG!”