Ban đầu, Thương Ngao Liệt học xong tiến sĩ Học Viện Y Học Harvard,
tiếp theo học lên tiến sĩ (chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ
vẫn tiếp tục theo đuổi công việc nghiên cứu, thường tiến hành một chuyên
đề nghiên cứu trong thời gian ngắn, thường có một thời kỳ công tác nhất
định trong viện nghiên cứu.) Vốn đang yên lành, anh đột nhiên về nước.
Mọi người đều biết, Học Viện Y Học Harvard có hệ Sinh Vật Học, Vi
Sinh Vật cùng Di Truyền Học ở trong giới học thuật có thể nói là đếm trên
đầu ngón tay. Dựa theo bằng cắp của anh có rất nhiều công ty, xí nghiệp
muốn tuyển dụng anh. Anh lại hết lần này đến lần khác lựa chọn Đại Học Y
Khoa Tây Linh. Làm cho hiệu trưởng như ông rất là thụ sủng nhược kinh,
cho nên sao quanh trăng sáng, sợ anh nhảy sang cành cây cao khác.
Trời tháng Tư liên tục mưa xuân, Thương Ngao Liệt nhìn hiệu trưởng
đang liếng thoắng không ngừng, đám đông học sinh tràn đầy khát vọng tốt
đẹp. Thừa dịp trước mắt anh còn chút thời gian, có phải nên gọi cho cô vợ
nhỏ hay không?
Trong khi đang suy nghĩ, Cố Bách Dã cũng ngọc thụ lâm phong xuất
hiện trước cửa phòng làm việc của anh, dẫn tới không ít nữ sinh trẻ tuổi
dừng chân trước cửa vây xem hắn. Cố Bách Dã xoay người đóng cửa lại,
cười đến ý vị thâm trường, “Giáo sư Thương, kỹ thuật của cậu rốt cuộc có
bao nhiêu nát?”
Thương Ngao Liệt từ chối cho ý kiến, ẩn phía sau gọng kính dày là con
ngươi đen láy không một mảnh gợn sóng.
Cố Bách Dã có chút hăng hái nói: “Vợ mới cưới bỏ nhà ra, đây là phải có
bao nhiêu thất vọng đối với biểu hiện của cậu chứ?”
Khóe môi Thương Ngao Liệt cứng ngắc: “Anh nói cái gì?”
Cố Bách Dã cũng nói: “Như thế nào? Cậu còn chưa biết? Bà xã nhỏ xinh
đẹp của cậu đã chuyển về nhà mẹ đẻ ở hai ngày rồi.”