Ngồi bên cạnh điện thoại, Cố Bách Dã cũng nghe ra anh đang bận,
“Được rồi, giáo sư Thương bận trước tiên nên đi rước bà xã về, sau đó quay
lại làm nghiên cứu của cậu?”
Thương Ngao Liệt liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, mưa phùn mịt mờ, xen lẫn
là từng trận tiếng gió. Anh đột nhiên nghĩ, có lẽ bản thân đã sớm có thói
quen một mình, không có cách nào chăm sóc người khác.
Nhiều năm như vậy, trong sinh mệnh là gông cùm xiềng xích như hình
với bóng, anh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bò tới chỗ cao nhất.
Bởi vì chỉ có đứng trên đỉnh núi cao nhất, mới có thể nhìn xem tất cả mọi
núi nhỏ. Những lĩnh vực kia vẫn tồn tại quá nhiều huyền bí, đáp án quá
mức phức tạp, anh phải tham dự từng thí nghiệm nhỏ cùng kế hoạch nghiên
cứu mới có thể tìm được giải thích.
Nếu bắt buộc, thậm chí là không tiếc dùng hết thời gian cùng tinh lực,
danh tiếng anh phải vang xa. Cái này là sứ mạng của anh cũng là khởi điểm
cùng kết thúc trong tính mạng của anh.
Thương Ngao Liệt trầm tư nói: “Cô ấy muốn trở về, liền để cho cô ấy ở
đi.”
Chủ Nhật, sắc trời thành phố Tây Linh hơi âm u, dưới mái hiên từng giọt
mưa nhỏ tí tách. Hạ Nhã cùng Quan San San tránh ở trong nhà, đều tự ôm
lấy laptop.
Hạ Nhã ngoại trừ đang đợi thông báo trúng tuyển, còn đang làm luận văn
tốt nghiệp kết thúc công việc công tác, đáng tiếc tiến triển cũng không mấy
thuận lợi.
Quan San San ở một đầu khác hỏi cô, “Cũng đã là ngày thứ 5 rồi, thầy
Thương sao lại ngu ngốc như vậy, cũng nên phát hiện cậu bỏ nhà ra đi
chứ?”