Hắn cũng là vừa vặn từ chỗ “tân sủng” Quan San San biết được chút tin
tức.
Trong lòng Thương Ngao Liệt có cỗ tức giận không nói ra được. Anh
cũng không có biểu hiện gì ra mặt, chỉ là đứng dậy muốn ra ngoài. Cố Bách
Dã một phen ngăn lại.
"Cậu đi đâu vậy?" Hắn hỏi.
Thương Ngao Liệt nghĩ thầm, làm gì cũng phải trước tiên bắt cô gái nhỏ
kia trở về rồi nói sau. Anh móc điện thoại di động trong túi ra, thử gọi điện
cho Hạ Nhã mấy lần. Quả nhiên, mỗi lần cô đều chọn từ chối nhận điện
thoại.
Giáo sư Thương đảo mắt lại tỉnh táo như thường ngày. Anh lần nữa ngồi
trở lại ghế dựa, nhớ lại những biến hóa rất nhỏ trong đêm đó của cô, rốt
cuộc là chỗ nào có vấn đề? Sự việc từ lúc nào diễn biến đến trình độ như
thế này?
Cố Bách Dã cũng vỗ vỗ bả vai của Thương Ngao Liệt an ủi, “Nghe San
San nói hiện tại cô vợ nhỏ của cậu còn chưa có ý định về nhà, nếu không
trước tiên cậu hãy đóng băng tài khoản của vợ cậu?”
Khoé miệng Thương Ngao Liệt tràn ra một nụ cười lạnh, “Đến lúc đó tôi
liền sẽ không biết nên đi tìm cô ấy ở đâu.”
Cố Bách Dã nghĩ nghĩ, nhún vai, “Cậu rốt cuộc đã phạm phải sai lầm lớn
gì rồi? Chẳng lẽ cuộc sống vợ chồng hai người không hài hòa nghiêm
trọng?”
Thương Ngao Liệt không để ý hắn. Lúc này điện thoại trong văn phòng
vang lên, anh nhân điện thoại thì biết là nói về bình luận các loại công việc
của các giáo sư, liền ghi chép trả lời từng cái.