Thương Ngao Liệt lúc này định trả lời, Cố Bách Dã nghĩa chánh ngôn từ
nói: “Đừng nói với anh các người chỉ là bạn bè.”
Thương Ngao Liệt gật đầu lặp lại, "Chỉ là bạn bè quen biết vài chục
năm.”
Cố Bách Dã cũng “hừ” một tiếng, “Thôi đi, người lớn hai bên đều còn
đang nghĩ dù sao hai người các người cũng sẽ kết hôn, nếu không người
nhà cậu như thế nào cũng không giục cậu tìm bạn gái?”
Một đôi nam nữ quen biết nhau nhiều năm, vừa rõ ràng hoàn cảnh gia
đình hai bên, người lớn trong nhà cũng thấy môn đăng hộ đối, bởi vậy
thường xuyên bức hôn anh. Vấn đề này đã từng quấy nhiễu anh hồi lâu.
“Tôi chưa từng thích cô ấy, cũng không nghĩ tới muốn cùng cô ấy phát
triển, huống chi….. Anh không phải không biết, lúc trước chúng tôi quen
biết nhau như thế nào.”
Cố Bách Dã cũng nghiêm mặt nói: “Vậy lần này cậu kết hôn tại sao lại
không mời cô ấy?”
"Cô ấy nói có cuộc họp không thể dời lại, huống hồ….” Nghĩ đến bộ
dáng ồn ào ầm ĩ của Hạ Nhã, anh cười cười. Tiện đà nghĩ đến bà xã nhỏ của
anh bây giờ không biết đang làm gì?
Nửa đêm, không có một âm thanh, thành phố Tây Linh chìm vào giấc
ngủ sâu, Thương Ngao Liệt cầm chìa khóa mở cửa về nhà, liền nhìn thấy
Hạ Nhã đang ngủ. *di…e>nd:a::nle////q?u~~~ydo<<<n* Cô như động vật
nhỏ thiếu cảm giác an toàn, cuộn mình thành một đoàn, nằm ngủ trên sô
pha phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng, như có như không.
Trong không khí còn lưu lại mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cô, trên
cơ thể nhỏ bé xinh xắn lại đắp chiếc áo khoác tây trang màu đen của anh.
Cô đang đắp áo khoác của anh mà ngủ.