Chiếc xe có màu xám, nặng hơn chiếc Lincoln Continental và được trang
trí bằng những bình hoa nhỏ. Trong xe có hai đồng hồ đo tốc độ để người
phụ nữ ngồi sau - chủ nhân của chiếc xe - có thể biết được tài xế của
mình đang chạy nhanh đến mức nào. Bộ phận đánh lửa tự động đã hỏng,
vì thế Warren và Don thay nhau quay tay quay và cuối cùng cũng khởi
động được chiếc xe và lái 50 dặm trở về Washington. Chiếc Rolls-Royce
Phantom nhả khói mù mịt, chảy nhớt khắp mặt đường và không có đèn
đuôi lẫn biển số, nhưng khi cả hai bị một viên cảnh sát chặn lại, Warren
liên tục “nói, nói, nói và nói” cho tới khi ông ấy mắng cho một trận và
tha không xé vé phạt.
Chiếc xe được để trong ga-ra dưới nhà Buffett và cả hai bắt đầu sửa chữa
mọi thứ từ máy xe. Ngôi nhà ngay lập tức tràn ngập những bựng khói
cay xè, thế là chiếc xe được đưa ra con dốc đứng trên lối dẫn vào nhà.
Chúng bám lấy chiếc xe hết thứ bảy này sang thứ bảy khác. “Danly làm
tất cả mọi thứ kể cả hàn lại những chỗ sứt mẻ trong khi Warren nhìn thán
phục và lâu lâu lại khen ngợi khích lệ tinh thần Don.” Doris nhớ về cậu
em mình.
Khi chúng quyết định sơn lại chiếc xe, Don và bạn gái của cậu ấy,
Norma Thurston, mua một loại hóa chất gọi là Pad-o-Paint, được phết
lên lớp sơn cuối bằng một miếng bọt biển. Chiếc xe được sơn màu xanh
dương đậm và trông rất “ngầu” dưới mắt hai người.
nhiên, tiếng đồn lan nhanh và thế là cả hai đem xe cho thuê, cứ 35 đô la
một lần.
Thế rồi Warren nảy ra ý nghĩ thu hút sự chú ý người khác. Cậu muốn
mọi người nhìn thấy cậu đang ngồi đường bệ trong một chiếc xe hơi,
Don lái xe và ăn mặc theo kiểu tài xế, Warren khoác áo lông gấu trúc. Cả
hai ra sức quay mô-tơ nổ máy xe và lái ra phố cùng cô nàng tóc bạch kim
Norma. Trong khi Don chui đầu dưới nắp ca-pô giả vờ sửa máy, Warren
cầm gậy chỉ trỏ và Norma quấn khăn trùm đầu trông như một siêu sao
điện ảnh. “Đó là ý tưởng của Warren. Anh ấy rất có khiếu dàn dựng kịch
bản. Lúc đó tôi chỉ biết rằng chúng tôi sắp sửa được nhiều người trầm trồ
khen ngợi.” Norma nhớ lại.