chỗ dựa có thể phản ánh những niềm tin thiêng liêng chung nhất của họ.
Không biết gì về việc này, Warren thực hiện một chuyến đi công cốc đến
Evanston nhân dịp Lễ Tạ Ơn và tới thăm Susie tại Omaha trong suốt kỳ
nghỉ đông. Từ đó trở đi cậu quyết định theo đuổi cô một cách nghiêm
túc. Cô có những phẩm chất mà cậu luôn luôn tìm kiếm ở một người phụ
nữ. Cô tự nói về mình rằng cô “là một trong những người may mắn lớn
lên cùng với cảm giác rằng tôi luôn được người khác yêu mến vô điều
kiện. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tặng cho bất kỳ người
nào.”
Và người mà cô muốn trao tặng tình yêu của mình vô điều kiện
là Milton Brown.
Mùa xuân năm 1951, Milton được bầu làm lớp trưởng và Bertie làm lớp
phó khi họ bước vào năm thứ hai. Susie khóc sụt sùi mỗi khi nhận được
thư nhà vì cha mẹ cô bảo cô phải cắt đứt quan hệ với Brown. Bertie nhìn
thấy những chuyện đang diễn ra nhưng Susie không bao giờ tin tưởng
thổ lộ với cô dù hai người đã là bạn thân của nhau.
Cô luôn có cách
để không bao giờ cho phép ai xen vào chuyện của mình. Rồi một ngày
nọ, khi sắp kết thúc một học kỳ và trong lúc hai người ngồi bên nhau
trong gian phòng ký túc xá thì chuông điện thoại reo. Doc Thompson
gọi. “Về nhà ngay!” Ông ra lệnh. Ông muốn cô rời xa Milton ngay lập
tức và bảo rằng cô sẽ không được quay trở lại Northwestern vào mùa
thu. Susie sụp đổ, khóc nức nở nhưng cô không bao giờ cầu xin cha
mình một điều gì.
Sau khi tốt nghiệp trường Columbia mùa xuân cùng năm ấy, Warren
cũng quay về Omaha. Cậu sống trong ngôi nhà của bố mẹ vì họ đang ở
Washington, nhưng cậu phải dành một phần thời gian hè để hoàn thành
nghĩa vụ quân sự trong Lực lượng Dự bị Quốc phòng. Mặc dù cậu không
thực sự thích hợp với lực lượng này nhưng vẫn còn hơn phải sang chiến
đấu tận bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, vào Lực lượng Dự bị, cậu phải
tham gia khóa huấn luyện ở La Crosse, Wisconsin trong nhiều tuần mỗi
năm. Dù vậy, trại huấn luyện cũng không làm cậu chín chắn hơn.