cho Warren chấm dứt nỗi ám ảnh triền miên của ông
. Công ty
Buffett bị nhồi nhét như một con gà tây trong Lễ Tạ Ơn bởi American
Express. Công ty này giải thể vào năm 1965 với tổng tài sản 37 triệu đô
la, gồm 3,5 triệu lợi nhuận từ cổ phiếu, giờ đây có giá đang tăng dần lên
50, 60 rồi 70 đô la một cổ phiếu. Warren kiếm được 2,5 triệu đô la tiền
phí quản lý từ việc điều hành các công ty và tất cả giúp ông và Susie có
một khối tài sản trị giá 6,8 triệu đô la. Năm này ông đúng 35 tuổi và gia
đình Buffett trở thành một trong những gia đình giàu có nhất nước Mỹ
theo các tiêu chuẩn vào năm 1966. Họ cần có bao nhiêu tiền? Ông cần
duy trì tốc độ đầu tư như thế này trong bao lâu nữa? Giờ đây họ đã quá
giàu có và Susie nghĩ rằng họ cần làm gì đó lớn hơn cho thành phố
Omaha này.
Năm 1966, bà thăng hoa thành một người phụ nữ vừa tìm ra mục đích
sống của đời mình. Bà ngày càng gần gũi với các nhà lãnh đạo của cộng
đồng người da đen và có mặt khắp Omaha để cùng suy nghĩ với họ, điều
phối, đăng đàn trước công chúng, đứng phía sau sắp xếp cho các mối
quan hệ trong một thành phố mà các vụ căng thẳng về chủng tộc đang
đạt tới đỉnh điểm. Lúc này tại các thành phố chính trên toàn nước Mỹ
vào mỗi mùa hè, các cuộc gây rối trật tự công cộng rất dễ nổ ra chỉ từ
một va chạm nhỏ với cảnh sát. Martin Luther King đã ra lời kêu gọi một
năm trước đó: xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc nơi làm việc và nơi công
cộng là chưa đủ mà cả nạn kỳ thị chủng tộc về nơi cư trú cũng phải được
xóa bỏ. Tư tưởng này là kinh hoàng với nhiều người da trắng, đặc biệt
sau khi những cuộc bạo loạn ở Watts gần Los Angeles biến thành một
cuộc chiến cấp khu vực có lửa cháy, có ném đá và cả cướp phá mà hậu
quả là 34 người chết. Những cuộc bạo động hưởng ứng cũng nổ ra tại
Cleveland, Chicago, Brooklyn, Jacksonville, Florida và một số thành phố
khác nhỏ hơn.
Trong một đợt nóng kéo dài 15 ngày vào tháng Bảy
năm 1966, các cuộc bạo động bắt đầu nổ ra tại Omaha. Thống đốc bang
phải cầu viện Lực lượng Vệ binh Quốc gia và chỉ trích các cuộc bạo
động chỉ tạo ra “một môi trường không thích hợp để sinh sống.”
Giai
đoạn này Susie lấy việc đấu tranh xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc về nơi
cư trú làm mục đích trung tâm của bà. Bà cố gắng lôi kéo Warren vào