29. SỢI LEN
Omaha, 1966 - 1967
Buffett điều hành một công ty cổ phần trị giá 50 triệu đô la có tài sản là
một nhà máy dệt. Tuy nhiên, bản thân ông chưa bao giờ hết trông giống
như một kẻ tôi đòi mang tên Raggedy Man.
Sự nhượng bộ duy nhất
của ông trước mớ tóc mai và mái tóc dài của những người đàn ông khác
là một mảng nhỏ những sợi tóc đen óng ánh mà ông thường để chúng
đâm tua tủa từ mái đầu húi cua như đám cỏ non chạy ngang qua vầng
trán cao của ông. Phần còn lại của thế giới chuyển sang trào lưu ăn mặc
sành điệu và đi xe máy phân khối lớn. Đàn ông mặc áo khoác Nehru cổ
lọ và thắt ca-vát vẽ hình hoa lá hay những hình lập thể lớn. Buffett không
bao giờ thay đổi những chiếc ca-vát mỏng nhỏ và chiếc áo sơ-mi trắng,
dù cổ áo gần đây ngày càng bó chặt hơn. Bộ com-lê màu xám mà ông
mặc hết ngày này sang ngày khác dường như bó chặt lấy vai ông và bung
chỉ nơi cổ áo. Ông từ chối vứt bỏ chiếc áo nịt len dài tay cổ chữ V màu
lông lạc đà, dù khuỷu tay áo đã sờn rách. Đế giày của ông lủng lỗ chỗ.
Khi Chuck Peterson giới thiệu ông với một nhà đầu tư tiềm năng trong
một buổi tiệc, phản ứng của ông ấy là “Anh đừng đùa chứ!” Thậm chí
ông ấy còn không muốn nói chuyện với Buffett, lý do là vì cách ăn mặc
của ông.
Susie không thể can thiệp gì về chuyện ăn mặc của ông. Gu
ăn mặc của chồng bà đã hình thành từ những năm 1949 khi ông bán quần
áo tại JC Penney’s. Hồi đó, ông Lanford từng nói với ông rằng “không ai
biết sợi len là cái gì đâu!”
Hiện tại Warren thường mua quần áo mới tại cửa hàng Parsow’s dưới
sảnh của Kieweit Plaza, nơi Sol Parsow đang ra sức nâng cấp gu ăn mặc
của ông. Buffett xem Parsow một người ăn mặc hoang dã và không để ý
gì đến những lời tư vấn của ông ấy. Một “bộ com-lê tươm tất” đối với
Warren là một “bộ đồ phù hợp với một chủ nhà băng 90 tuổi đến từ một
thị trấn nhỏ miền Tây Nebraska.”
Tuy nhiên, Parsow rất hãnh diện vì
đã tư vấn cho Buffett những ý tưởng hay về cổ phiếu. Ông đã mách nước
cho Warren về Byer-Rolnick chuyên sản xuất nón khi cảnh báo rằng