Quốc hội Cũ. Bạn cứ đi đến chỗ thông hơi cho thang máy và gọi to:
“Sammy!” hay những từ đại loại như thế và sẽ có một chú nhóc xuất
hiện nhận tiền đánh cá cho bạn.
Lúc bấy giờ, tôi thường nhận tiền đánh cược hộ người khác, những
người muốn đánh cược ở trường đua Preakness hoặc các trường đua
khác. Đó là đoạn kết của trò chơi mà tôi thích, 15% hoa hồng mà không
phải chịu rủi ro nào. Cha tôi, cô biết đấy, khá vất vả để giữ việc này
trong tầm kiểm soát. Ở một chừng mực nào đó, ông cũng có phần thú vị,
nhưng ông cũng nhìn thấy chiều hướng xấu trong chuyện này.”
Trong kỳ nghỉ hè, Warren về Omaha và lại ra sân Ak-Sar-Ben để “lượm
bạc cắc”, lần này với Stu Erikson.
Khi quay trở lại Washington, cậu
tìm được một người bạn mới để cùng nhau ra trường đua. Đó là người có
thể giúp cậu tiến bộ trong kỹ năng dự đoán cá ngựa. Bob Dwyer, huấn
luyện viên môn golf tại trường trung học của cậu. Đó là một người đàn
ông trẻ, bụng phệ, dám nghĩ dám làm. Bob kiếm tiền nhiều hơn thu nhập
chính của các giáo viên của cậu đến mấy lần bằng nghề bán bảo hiểm
nhân thọ và tủ đựng nước đá cùng nhiều thứ khác trong mùa hè khi học
sinh đã bãi trường.
Các thành viên khác của đội golf của trường xem
Dwyer là người thô bạo và cộc cằn, nhưng ông ấy đặc biệt chú ý đến
Warren, một cầu thủ hiểu ý ông ấy và chơi rất nhiệt tình mặc dù cặp kính
cận của cậu luôn luôn mờ mịt vì bụi đất và mồ hôi.
Một ngày nọ, Warren đề nghị Dwyer dẫn cậu đi xem đua ngựa. Vị huấn
luyện viên bảo rằng cậu phải xin phép cha mẹ trước. “Sáng hôm sau, cậu
ấy đến rất sớm, vẻ mặt rất vênh váo với một lá thư tay được viết bởi mẹ
cậu, nói rằng bà đi xem đua ngựa thì không có vấn đề gì.” Thế rồi Dwyer
viết một đơn xin phép giả mạo cho được Warren nghỉ học
và họ đón
xe từ Silver Spring, Maryland đi đến trường đua ở Charleston, West
Virginia. Việc ra trường đua với thầy giáo của mình càng làm tăng thêm
sự tinh tế của Warren trong kỹ năng dự đoán kết quả đua ngựa. Dwyer
dạy Warren những kỹ năng cao cấp hơn qua việc đọc tờ bình luận ‘mách
nước’ quan trọng nhất, tờ Daily Racing Form.