19. KẺ XẤU XÍ TRÊN SÂN KHẤU
Omaha, từ hè 1951 - xuân 1952
Warren hiểu rõ nỗi lo của Doc Thompson về việc cậu sẽ làm trụ cột gia
đình mình như thế nào, mặc dù bản thân cậu không nghi ngờ gì về khả
năng của mình. Vì không thể làm việc cho Graham-Newman, cậu quyết
định trở thành một nhà môi giới chứng khoán tự do làm việc tại Omaha,
cách xa các pháo đài của Wall Street. Thời đó, nếu một người muốn
kiếm tiền trên thị trường chứng khoán, thì lời khuyên là hãy tới New
York. Cho nên, quyết định của cậu làm mọi người rất ngạc nhiên. Nhưng
cậu cảm thấy không có gì ràng buộc với Wall Street. Cậu muốn làm việc
cùng cha mình, vả lại, Susie cũng ở Omaha. Ngoài ra, Susie không bao
giờ thấy vui khi đi xa nhà.
Ở tuổi 21, Warren rất tự tin về năng lực đầu tư của mình. Vào cuối năm
1951, cậu đã tăng số tiền ban đầu từ 9.804 đô la lên 19.738 đô la, tương
đương mức tăng 75% một năm.
Như một sự thật hiển nhiên, cậu hỏi
ý kiến của cha cậu và Ben Graham. Trong sự ngạc nhiên của cậu, họ
cùng nói như nhau: “Tốt nhất là anh hãy chờ thêm một vài năm nữa.”
Như mọi khi, Graham nghĩ rằng giá cả trên thị trường chứng khoán đang
ở mức quá cao. Trong khi đó, Howard, bi quan hơn, thích mua trữ cổ
phiếu và vàng cùng vài thứ khác để phòng khi lạm phát. Ông không nghĩ
có một ngành kinh doanh nào khả dĩ và lo lắng cho tương lai con trai của
mình.
Điều đó không có ý nghĩa gì với Warren. Từ năm 1929, giá trị của các
doanh nghiệp đã tăng lên một cách đáng kể.
“Đó là tác dụng ngược của những gì anh nhìn thấy trong các thời kỳ
trước, khi thị trường bị định giá cao một cách đáng kinh ngạc. Tôi đã
quan sát các công ty. Tôi không hiểu tại sao ông lại không muốn sở hữu
chúng. Đây là lúc giá cả ở mức tối ưu, chưa từng có một đánh giá nào về
mức tăng trưởng của nền kinh tế hay bất cứ thứ gì giống như thế này.
Và, tôi đang kinh doanh với một số tiền khiêm tốn. Nhưng tôi thấy thật là