bản” mới: “Chúng ta đa dạng hóa ít hơn nhiều so với hầu hết các tổ
chức đầu tư khác. Chúng ta có thể đầu tư đến 40% giá trị tài sản ròng
của mình vào một chứng khoán duy nhất với điều kiện kết hợp với một
khả năng rất cao rằng các con số tính toán và suy luận của chúng ta là
đúng, tức là có rất ít khả năng bất kỳ việc gì có thể thay đổi một cách
mạnh mẽ giá trị cơ bản của các khoản đầu tư của chúng ta.”
Warren mạo hiểm đi rất xa khỏi quan điểm của cố vấn của ông, Ben
Graham. Phương pháp “định lượng” dứt khoát được Graham tán thành là
thế giới của kẻ ăn mảnh và những tay đầu tư kiểu “lướt sóng”, của những
kẻ chuyên cúi mình lượm bạc cắc qua những con số thống kê tức thời. Đi
làm vào sáng sớm, vung vẩy tờ Moody’s Manual và báo cáo hằng tuần
Standard & Poor’strong tay, tìm các cổ phiếu giá rẻ dựa vào hàng đống
số liệu, gọi cho Tom Knapp tại Tweedy, Browne & Knapp và đặt mua
chúng, về nhà khi thị trường đóng cửa, và ngủ ngon mỗi tối là thông lệ
lúc bấy giờ của Buffett. Ông nói về phương pháp đầu tư ưa thích của
mình như sau: “Càng có nhiều quyết định mang tính định lượng chính
xác, bạn càng chắc chắn rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền.” Nhưng
phương pháp này cũng có một vài điểm yếu. Số lượng các cuộc mặc cả
dựa trên con số thống kê đã lùi về con số không tròn trĩnh, và vì các mẩu
xì-gà thường là những công ty nhỏ nên các khoản đầu tư dù lớn cũng
không mang lại hiệu quả nào đáng kể.
Trong khi áp dụng phương pháp này, Buffett đã thụ đắc được cái mà về
sau ông gọi là “khả năng nhìn thấu cơ hội lớn” về American Express vốn
làm tiêu tan quan điểm cốt lõi của Graham. Không như những công ty
khác có giá trị căn cứ vào lượng tiền mặt, máy móc thiết bị, bất động
sản, và các loại tài sản khác có thể qui thành tiền hoặc thanh lý khi cần
thiết, American Express có giá trị cao hơn cả giá trị thương mại vô hình
từ các khách hàng của mình. Ông đã đặt cược tất cả vốn liếng của các
cộng sự của mình - tài sản thừa kế của Alice, khoản tiền tiết kiệm của
Doc Thompson, tiền của Anne Gottschald và Catherine Elerfeld, khoản
tiền tiết kiệm cả đời của nhà Angle và tiền của Estey Graham - vào cái
giá trị thương mại vô hình đó: lợi thế cạnh tranh mà Charlie Munger đã
đề cập đến khi nói về “các doanh nghiệp lớn”. Đây là phương pháp của