Thế rồi, vào ngày 9 tháng 2 năm 1966, chỉ số Dow vạch một đường
ngoạn mục qua mức 1.000 điểm ngay trước khi đóng cửa. Lời cầu
nguyện vang lên: Dow 1.000 điểm! Dow 1.000 điểm! Thị trường không
đột biến lần nào nữa trong suốt năm này, nhưng nó cứ nhởn nhơ ở mức
đó.
Buffett lo lắng cả năm về việc làm thất vọng các cổ đông của mình. Mặc
dù trong bản báo cáo mới nhất gởi cho các cổ đông, ông mở đầu bằng
một tin vui rằng họ đạt được mức lợi nhuận khổng lồ từ American
Express. Ông viết: “Cuộc chiến chống đói nghèo của chúng ta đã thành
công trong năm 1965.” Ông ám chỉ Kế hoạch xây dựng “một Xã hội
Kiểu mẫu” của Tổng thống Johnson thông qua hàng loạt chương trình
nâng cao phúc lợi xã hội đang được áp dụng lúc bấy giờ. Sau đó ông chỉ
ra điều thực sự cần cảnh báo trước tất cả mọi thứ khác: “Tôi nghĩ rằng
chúng ta đang tiến gần đến mục đích đã định khi mức tăng giá cổ phiếu
biến thành sự bất lợi.” Thế rồi ông thông báo rằng ông sẽ kéo cửa công
ty, khóa nó lại và hủy chìa khóa.
Như thế sẽ không có thêm một cổ đông mới nào nữa. Ông tạo ra một câu
chuyện tếu. Cũng như Susie sẽ không sinh thêm một đứa con nào, bởi
chúng nó không được “cấp phép” vào nhà ông. Câu chuyện đùa này
không hợp lắm, vì không đứa nào trong số các con họ đã hoặc sẽ là một
cổ đông trong công ty của ông. Ông quyết định quản lý chặt chẽ các kỳ
vọng về tiền bạc của các con để chúng có thể tìm ra hướng đi riêng trong
đời. Từ khi còn rất nhỏ, mỗi đứa trong chúng đều biết rằng mình không
nên trông đợi vào sự giúp đỡ về mặt tài chính của cha vào việc gì khác
ngoài chuyện học hành. Ông có thể cho bọn trẻ tham gia công ty để học
hỏi - để dạy chúng biết về tiền bạc, về đầu tư và về cách sử dụng thời
gian hiệu quả như ông. Chắc chắn là ông cũng sử dụng cùng một cách đó
với các cổ đông của ông. Tuy nhiên, Warren hiếm khi “dạy bảo” những
người mà ông thường gặp hằng ngày. Với ông, dạy dỗ là một công việc
nghiêm túc cần được tiến hành trước một cử tọa. Bọn trẻ nhà ông chưa
có khả năng nắm bắt các bài học.