“Mỗi năm có 15 phút Ringwalt muốn bán National Condemnity. Có gì
đó làm ông ấy phát điên. Có một sự thôi thúc nào đó làm ông ấy khó
chịu, hay đại loại như thế. Thế là Heider và tôi thảo luận với nhau về
hiện tượng Jack bị “động dục” mỗi năm một lần trong 15 phút. Tôi bảo
Heider rằng nếu năm sau anh ta bắt gặp Ringwalt rơi vào trạng thái này
lần nữa thì gọi điện ngay cho tôi.”
Một ngày ảm đạm tháng Hai năm 1967 ở Omaha, Heider đang ăn trưa
với Ringwalt thì ông ấy nói: “Tôi không thích kiểu thời tiết này.” Cuộc
nói chuyện của họ xoay quanh vấn đề bán National Condemnity.
Ringwalt đã tự thuyết phục mình rằng sẽ tốt hơn cho ông ấy nếu ông ấy
không nắm công ty này nữa. Thế là cơ hội vàng 15 phút đã đến. “Có một
người ở Omaha này muốn mua nó đấy! Đó là Warren Buffett.” Heider
nói và Ringwalt đồng ý. Heider gọi Buffett sau đó và bảo rằng Jack
Ringwalt muốn bán công ty với giá đó giá đó.... “Anh có muốn gặp ông
ấy nay mai không?”
“Thế chiều nay thì thế nào?” Buffett đáp ngay lập tức. Ringwalt định đi
Florida sáng hôm sau, nhưng Heider đã thuyết phục ông ấy xuống
Kiewit Plaza trước.
Buffett hỏi Ringwalt tại sao ông ấy không bán công ty cho một người
nào khác. Ringwalt nói rằng tất cả những lời đề nghị của bọn họ đều là
lếu láo và bắt đầu đưa ra các điều kiện bán công ty, trong đó có việc ông
ấy muốn giữ công ty này ở tại Omaha. Cảm thấy rằng 15 phút cơ hội quí
giá sắp sửa qua đi, Buffett đồng ý rằng ông sẽ không chuyển công ty đi
nơi khác.
Ringwalt nói rằng mình không muốn nhìn thấy một nhân viên nào bị sa
thải. Buffett bảo việc đó không có vấn đề gì. Ringwalt nói rằng tất cả các
đề nghị trước đó về giá cả đều rất thấp. Buffett hỏi: “Ông muốn bao
nhiêu?” 50 đô la một cổ phần, Ringwalt nói. Con số đó cao hơn mức giá
Buffett nghĩ đến 15 đô la, nhưng ông nói: “Tôi đồng ý mức giá đó.”
“Thế là chúng tôi hoàn thành thương vụ trong 15 phút lạ lùng đó của
Ringwalt. Ngay sau đó, khi mọi việc vừa ngã ngũ, Jack không muốn bán