Bạn biết đấy, quần áo thường là quà tặng có giá trị lớn hơn bất cứ thứ
vàng bạc châu báu nào.”
Ngày 26 tháng 12 năm 1969, sau khi tặng quà Giáng sinh cho nhau,
Buffett gởi cho các cổ đông một lá thư dài khác và phá lệ khi trả lời rất
nhiều câu hỏi của họ.
Một vài cổ đông đang thách thức ông. Họ đang
cân nhắc xem nên giữ hay nên bán các cổ phiếu Berkshire. Nếu nó hoạt
động yếu kém thì tại sao ông ấy không tống khứ Berkshire Hathaway đi
nhỉ?
“Tôi không muốn đánh đổi việc di chuyển con người để có thêm một vài
phần trăm điểm tăng thêm trong tỉ suất lợi nhuận năm.” - Ông viết như
lặp lại điều ông đã từng nói trong lá thư tháng Giêng năm 1969. Nhưng
kể từ thời quan điểm nhất quán về kinh doanh của ông là bằng mọi giá
bổ sung thêm một vài phần trăm điểm trong một năm, cách lý giải trên
xem ra khó ai có thể nghĩ tới vào những năm đầu trong sự nghiệp của
ông.
Thế còn tờ Sun thì sao? Họ hỏi ông. Nó đáng giá một đô la cho mỗi cổ
phiếu. Ông trả lời như muốn tránh phần còn lại của nền kinh tế. Nhưng
rồi ông bổ sung một vài lời về sau trở nên rất nổi tiếng: “Chúng tôi
không hề có ý định nào về việc mở rộng trong lĩnh vực truyền thông.”
Ông viết.
Tại sao ông không đăng ký giao dịch cổ phiếu của Berkshire Hathaway
và DRC trên sàn chứng khoán để chúng có thể được mua bán tự do? Cổ
phiếu Berkshire được cầm giữ chặt đến mức nó chỉ được giao dịch theo
giao hẹn của các bên. Điều đó làm cho mọi người khó mà biết được cổ
phiếu nào thực sự có giá trị. Còn cổ phiếu của DRC thì không hề có một
cuộc trao đổi hay mua bán nào.
Tiếp theo đó là một lời giải thích dài dòng và phức tạp, trong đó Buffett
lý luận rằng một thị trường giao dịch tự do có sức thanh khoản yếu đối
với các cổ phiếu này sẽ không mang lại hiệu quả và không công bằng và
“các cổ đông sành sỏi hơn sẽ thu được lợi ích cao hơn các cổ đông ít
thông thạo hơn.” Điều chắc chắn đúng là các cổ đông ngây thơ trong số