nổi, 86%. Cổ phiếu BRK rớt xuống còn 56.100 đô la. Chỉ trong vòng
một vài tháng, vị thế dẫn đầu của cổ phiếu Berkshire trong 5 năm trước
đó đã bị sóng thần nhấn chìm.
Trong vòng hơn một năm, các chuyên gia tài chính cao cấp đã cười nhạo
Buffett, một kẻ hết thời, một hiện thân của quá khứ. Giờ đây, trong đêm
cuối cùng của thiên niên kỷ già nua, Barron’s, một tạp chí hằng tuần
phải-đọc của Phố Wall, đặt Buffett lên trang bìa với hàng tít lớn “Warren,
có chuyện gì thế?” Bài báo đi kèm nói rằng Berkshire đã “vấp ngã” chí
mạng. Ông đang điều hành một lãnh địa báo chí cánh tả như ông chưa
từng làm công việc đó bao giờ. “Tôi biết điều đó sắp thay đổi,” ông liên
tục lặp đi lặp lại, “tôi chỉ chưa biết là khi nào mà thôi.”
Những dây
thần kinh đang gào thét của ông thúc giục ông hành động. Nhưng, ông
không làm gì cả. Ông không có một phản ứng nào!
Gần đến cuối năm 1999, thậm chí rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán theo
cách của Buffett hoặc ngưng đầu tư hoặc bán cổ phiếu ra và mua vào các
cổ phiếu công nghệ. Buffett không làm thế. Chính cái mà ông gọi là
Bảng điểm Nội tâm (Inner Scorecard) - tức sự bền bỉ trong các quyết
định đầu tư tài chính đã từng truyền cho ông một nguồn năng lượng lớn
như mọi người vẫn còn nhớ - đã giữ cho ông không bị dao động.
“Tôi cảm thấy như hoàn toàn bất lực, nhưng vẫn còn có Nhà nguyện
Sistine, và tôi bắt đầu vẽ lại. Tôi rất thích nghe câu: “Này anh bạn, bức
tranh đó trông được đấy!” Đó đúng là bức tranh của tôi. Nhưng khi có
người hỏi: “Sao anh không sử dụng nhiều màu đỏ hơn màu xanh?” Tạm
biệt nhé, ông bạn! Đó là tranh của tôi mà! Tôi cóc cần biết họ bán nó
được bao nhiêu. Một bức tranh tự nó không bao giờ có kết thúc. Đó là
một trong những triết lý tuyệt vời của hội họa.
Câu hỏi lớn về việc người ta hành xử như thế nào là tùy thuộc ở chỗ họ
có một Bảng điểm Nội tâm hay một Bảng điểm Bên ngoài (Outer
Scorecard). Điều đó có tác dụng nếu bạn hài lòng với một Bảng điểm
Nội tâm. Tôi luôn luôn truy vấn nó theo cách này. Tôi nói: “Nhìn cho rõ
này. Anh có muốn anh là một người được yêu mến nhất trên đời, nhưng
mọi người xung quanh nghĩ sau lưng anh rằng anh là kẻ đáng ghét nhất