35. THE SUN
Omaha, 1971-1973
Susie bắt đầu lên kế hoạch trang trí lại ngôi nhà ở Vịnh Emerald bằng
các loại đồ nội thất bằng hàng mây tre. Bà lắp một đường dây điện thoại
riêng cho Warren, người chỉ biết xem tin tức thị trường trên ti-vi và gọi
điện thoại mỗi khi đi nghỉ tại California.
“Những mối bận tâm riêng” bà Joe Rosenfield đang lôi kéo chồng bà
theo hướng ngược lại với California - về phía Washington và các hoạt
động bầu cử tổng thống. Gia đình Buffett đứng ra tổ chức một buổi tiệc
tối tại Omaha để chào đón Thượng Nghị sĩ George McGovern, ứng cử
viên tổng thống của Đảng Dân chủ cho kỳ bầu cử năm 1972. Warren
cũng đã ủng hộ tiền bạc cho Allard Lowenstein, cựu Nghị sĩ được mệnh
danh là “pied piper”
của những người tự do. Allard rất giống
Thượng Nghị sĩ Gene McCarthy trong việc sử dụng tầm ảnh hưởng của
mình để lôi kéo giới trẻ tham gia các phong trào đấu tranh vì nhân
quyền. Ông cũng ủng hộ John Tunney, người “kiểu cách như Kennedy”
và là con trai của võ sĩ quyền anh hạng nặng Gene Tunney. Trong chiến
dịch vận động tranh cử thành công cho chiếc ghế Thượng Nghị sĩ tại
bang California,
sự nghiệp chính trị của cậu bé vàng của Tunney trở
thành chủ đề truyền cảm hứng cho sự ra đời của bộ phim Ứng cử viên
Tổng thống - The Candidate. Bộ phim nói về một chính trị gia “quá trẻ,
quá đẹp trai, quá tự do và quá hoàn hảo” để mà chiến thắng, để mà vặn
vẹo giới quyền lực. Ứng cử viên tổng thống trong phim thuộc dạng chính
khách mà Buffett luôn luôn thất bại - những con người có sức thu hút
không thể tả của một ngôi sao Hollywood. Đó là những người mà sự
hiện diện của họ có thể gây sự phấn khích tột độ cho các cử tri của mình
- ngoại trừ việc ông muốn các ứng cử viên của ông sẽ thắng cử.
Ông có ý nghĩ rằng ông có thể giúp ích cho các chính trị gia về cái mà
ông gọi là “chỉ số bất an” - tức tỉ lệ lạm phát cộng với tỉ lệ thất nghiệp -