lần lượt đưa ra lý lẽ tại sao ông nên, hoặc không nên tranh cử tổng thống.
“Cuộc họp diễn ra vào cuối tháng Năm năm 197 tại một khách sạn ở
Washington. Họ đã sẵn sàng cho một chiến dịch với qui mô lớn, dù rằng
đó chỉ là một trong những cuộc họp có kết quả đã được định trước,
nhưng bạn vẫn phải tổ chức nó để chỉnh đốn đội ngũ và lấy tinh thần,
giống như lên tinh thần cho binh lính vậy.
Khoảng một tháng trước cuộc họp này, Hughes đã có một cuộc “gặp gỡ
báo chí” trên truyền hình. Vào cuối buổi họp báo, Larry Spivak hỏi:
“Thưa Thượng Nghị sĩ, có một số lời đồn về sự quan tâm của ông về tri
giác ngoại cảm và những chuyện huyền bí. Ông có thể nói rõ hơn về các
niềm tin này không?” Hughes đã trả lời gì đó, nhưng họ đã cắt bỏ phần
này trong chương trình.
Vì thế, khi cuộc họp tại Washington gần kết thúc, tôi hỏi: “Thưa Thượng
Nghị sĩ, tôi đã xem chương trình đó một tuần trước đây. Nếu ngài được
hỏi một câu hỏi như thế một lần nữa, tôi đề nghị rằng đầu tiên, trước khi
trả lời, ngài hãy chỉ ra cho người hỏi biết rằng có một sự khác biệt lớn
giữa tri giác ngoại cảm và những chuyện thần bí. Đừng để người hỏi
gắn kết hai khái niệm này với nhau để gài bẫy ngài, để rồi sáu tháng sau
họ sẽ có cớ nói rằng ngài chỉ giỏi nói về những chuyện thần bí trong khi
thực sự thì ngài lại đang nói về tri giác ngoại cảm!”
“Thế là cửa xả lũ được mở ra. Hughes nói: “Mười năm về trước, tôi
thức dậy trong bồn tắm của một khách sạn sang trọng, nhưng lúc đó tôi
không biết mình đang ở đâu. Tôi cũng không biết gia đình mình hiện ở
nơi nào. Tôi không biết làm sao tôi có thể ở đó, và tôi là một kẻ vô dụng
trong mắt mọi người. Nhưng có trời đất chứng giám, ngay chính giây
phút đó, tôi trở nên thức tỉnh, và điều đó thôi thúc tôi muốn làm trụ cột
cho những người nghèo khổ.” Sau đó ông nói: “Kinh nghiệm đó đến từ
những ảo mộng của tôi.”
Hughes tiếp tục: “Tôi tin vào khả năng tiền nhận thức. Con gái tôi nhìn
thấy trước cảnh những chú mèo con được sinh ra như thế nào và cháu