mô tả cho tôi nghe. Và những con mèo nhà chúng tôi sau đó đã được
sinh ra theo đúng những gì cháu đã nói. Có người còn thấy trước cảnh
hỏa hoạn nữa kia.”
Tôi nói: “Bây giờ, thưa Thượng Nghị sĩ, nếu tôi là Larry Spivak, câu hỏi
tiếp theo sẽ là thế này. Nếu con gái ông nói với ông rằng cô ấy nhìn thấy
cảnh Liên Xô chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo vào nước Mỹ, ông sẽ ra
lệnh phóng trước những quả tên lửa để đánh phủ đầu Liên Bang Xô Viết
chứ?”
“Việc đó thì tôi cần phải cân nhắc kỹ.” - Ông ấy đáp.
“Vậy, tôi là Spivak, còn ông đang ngồi kia tại chiếc bàn đó với một ly
nước trước mặt. Tôi sẽ hỏi tiếp rằng: “Ông có tin rằng có người nào đó
có thể làm cho ly nước dịch chuyển ngang mặt bàn bằng cách sử dụng
năng lượng tinh thần của họ không, nếu họ đứng cách xa cái bàn vài ba
mét?”
“Tôi tin điều đó có thể xảy ra.” - Hughes đáp.
Có rất nhiều người trong phòng họp và một vài người trong số họ đã đặt
cả sự nghiệp vào canh bạc chính trị này qua Hughes và cho rằng họ sẽ
sớm vào Nhà Trắng cùng ông ấy. Họ bắt đầu phủ nhận những gì họ vừa
nghe thấy. Họ khoát tay tỏ ý rằng không đời nào có những câu hỏi như
thế. Nhưng khi tôi càng hỏi tới thì họ càng chết điếng. Cuối cùng họ lớn
tiếng bảo: “Đó không phải là những gì ông ấy muốn nói. Đừng lo lắng
về chuyện này, mọi việc sẽ được thu xếp ổn cả thôi.” Họ còn nói rằng
ngay cả Abraham Lincohn còn tin vào những chuyện như thế huống hồ
Harold Hughes. Rõ ràng họ có hiểu đôi chút về chuyện này. Mọi thứ
đang tiến dần đến miệng cống và tôi chưa từng chứng kiến chuyện gì
như thế này. Bỏ ra hàng mấy năm ròng để chuẩn bị và mơ mộng về một
ngày nào đó được làm việc bên cạnh một tổng thống Hoa Kỳ quả thật
cũng có phần thú vị.
Cuối cùng, để gút lại vấn đề, Joe nói: “Thưa Thượng Nghị sĩ, xin hãy
nói với Warren rằng nếu anh ta hỏi một câu hỏi nào khác tương tự, ông
sẽ làm anh ta mãi mãi biến mất.”