Nhưng lũ trẻ muốn gặp mẹ thì phải xin hẹn trước. Chúng thường ăn ngấu
nghiến trong mỗi bữa ăn vì mẹ chúng luôn luôn được phục vụ trước trên
bàn ăn; và khi bà bắt đầu ăn thì những người hầu vẫn còn lăng xăng phục
vụ bọn trẻ, khi bà kết thúc bữa ăn của mình thì bọn trẻ cũng phải dừng
muỗng nĩa và đĩa của chúng sẽ được dọn đi ngay lập tức.
Như thú nhận của chính mình, bà không yêu con cái của bà. Bà phó mặc
chúng cho các bà vú nuôi, các gia sư và những người dạy chúng cưỡi
ngựa. Bà để tự chúng đi cắm trại vào mùa hè, cho chúng vào trường nội
trú và tự đến các lớp học khiêu vũ. Những người cùng chơi duy nhất của
chúng là chính chúng với nhau và con cái của những người phục dịch
trong nhà. Agnes nghiện rượu nặng, có những mối quan hệ phức tạp và
ám ảnh (tuy thuần khiết) với một số nhân vật có tiếng tăm, và xem mọi
phụ nữ khác là những kẻ hạ cấp, kể cả các con gái của bà. Bà so sánh
Kay một cách đầy thành kiến với người tình lý tưởng của nước Mỹ,
Shirley Temple, một ngôi sao ca nhạc, khiêu vũ thiếu nhi xinh đẹp có lọn
tóc quăn óng ánh như vàng.
“Nếu tôi nói rằng tôi thích Ba chàng
lính ngự lâm,” Graham nhớ lại, “thì mẹ tôi đáp ngay rằng tôi không
được đưa ra bất cứ đánh giá nào về tác phẩm này khi tôi chưa đọc nó
bằng nguyên bản tiếng Pháp như bà.”
Kay được huấn luyện như
một loài lan ghép, được nuông chiều hết mức, và bị phê bình nghiêm
khắc để phát triển tiềm năng biểu diễn của cô, ngoài mục đích đó thì cô
hoàn toàn bị bỏ mặc. Tuy nhiên, vào năm cô vào trường Madeira ở
Washington, D.C., cô cũng đã học được cách làm cho mọi người yêu
mến mình và được bầu làm lớp trưởng - một sự kiện thật đáng ngạc
nhiên vào thời kỳ đó vì cô mang trong người nửa dòng máu Do Thái.
Tại vùng Tin Lành Mount Kisco, gia đình họ bị mọi người xung quanh
lảng tránh. Vì Agnes khăng khăng rằng bọn trẻ phải được dạy dỗ như
những người theo đạo Tin Lành - và không hề bận tâm rằng cha chúng là
người Do Thái, nên Graham không hiểu lý do tại sao họ bị cô lập như
thế. Thật ra, về sau một lần tại trường Vassar, cô rất sửng sốt khi một
người bạn nói lời xin lỗi vì một ai đó đưa ra một nhận xét mù quáng về
người Do Thái ngay trước mặt cô. Bà hồi tưởng lại điều này với một
nhận thức muộn màng rằng sự xung đột mạnh mẽ trong huyết quản cô