chuyên thu mua các công ty nhỏ và làm những việc mà bà nghĩ cần phải
được thực hiện.
Blue Chip đã nắm được 8% số cổ phiếu của Wesco khi cuộc sáp nhập
được công bố. Munger nghĩ rằng nếu Blue Chip tiếp tục mua Wesco, họ
sẽ tích lũy được đủ số cổ phiếu để chiến thắng trong thương vụ Santa
Barbara. Nhưng rồi sau đó ông nhận ra rằng việc đó đòi hỏi đến 50%
tổng số cổ phiếu của họ, một chướng ngại lớn hơn nhiều. Munger có một
động cơ lớn hơn Buffett để tiếp tục, vì Blue Chip là vụ đầu tư quan trọng
nhất của công ty của ông. Ông thúc hối tiến lên; nhưng Buffett cho rằng
50% là ngưỡng quá cao và cố kìm lại.
Không lâu sau đó, Munger đi gặp CEO của Wesco, Luis Vincenti, và cố
gắng thuyết phục ông ta từ bỏ thương vụ Santa Barbara.
gạt bỏ đề nghị của Munger như phủi gàu trên tóc ông ấy - quả là không
dễ chút nào.
Tuy nhiên, Munger và Buffett không có ý tạo ra một cuộc đấu thầu thù
địch giữa các bên. Ngoài ra, Munger không thể tưởng tượng rằng một
việc như thế lại có thể là việc cần thiết. Ông viết thư mồi chài Vincenti
bằng một mức giá hấp dẫn hơn.
Quả nhiên, khả năng thuyết phục
thượng thặng của ông đã làm Vincenti dao động. Thật là sai lầm nếu
Wesco tự bán mình với giá quá rẻ; rõ ràng Vincenti nhìn thấy điều đó. Vì
thế Munger bảo Vincenti rằng ông thích cung cách quản lý của Wesco và
rằng Vincenti sẽ được xem là bạn bè thân tình của Buffett và Munger.
Ông nói với Vincenti những lời đại loại như: “Vì anh đã “đính hôn” với
một cô gái khác nên chúng tôi không thể nói chuyện với anh, chứ nếu
anh còn tự do thì... anh chính là người chúng tôi rất quý mến đấy”
Kiểu cách cổ điển của Munger, ý thức đạo đức kiểu Ben Franklin
và
quan điểm mang phong cách quý tộc của ông là những phẩm chất mà tất
cả các nhà kinh doanh đáng kính đều đồng ý là một tác phong đúng đắn
giữa họ với nhau nhưng với Vincenti thì như tiếng Phạn của miền Tây Á.
Nhưng ít ra thì Vincenti cũng đã tiết lộ một thông tin quý báu rằng Betty
Peters là một cổ đông ủng hộ việc sáp nhập.