quen với đối tác bí ẩn này. Hai người đàn ông đề nghị một cuộc gặp gỡ
với hội đồng quản trị Wesco. Peters sau đó đã có một hành động dũng
cảm làm bà trông có vẻ bất thường trước hội đồng quản trị hơn là chấp
nhận để công ty phạm một sai lầm nghiêm trọng. Rồi bà bước vào cuộc
họp hội đồng quản trị kế tiếp và yêu cầu hội đồng làm một chuyện ngược
đời là gặp Buffett và Munger trước khi đi đến một quyết định. Tuy nhiên,
cả hội đồng gạt bà ra rìa và tổ chức một cuộc bỏ phiếu trong một cuộc
họp bất thường để “sử dụng mọi nguồn lực có thể để hoàn thành việc sáp
nhập với Financial Corporation of Santa Barbara.”
Thật sai lầm khi họ quên rằng ai mới là người thực sự sở hữu công ty.
Lúc bấy giờ Peters đưa Buffett và Munger đến gặp các anh em của bà để
vận động các lá phiếu của họ. Vào lúc hội đồng quản trị họp nhóm họp
một tuần sau đó để tái xác nhận quyết tâm của họ, Peters đã ra một quyết
định và, phía sau hậu trường, đã đem cả gia đình mình ra để bỏ phiếu
chống lại thương vụ Santa Barbara.
“Và sau đó tôi nhận nhiệm vụ,” - Peters nói - “đi thẳng vào cái phòng
họp nhỏ xíu được đóng kín tại Pasadena và nói với toàn bộ các quý ông
huênh hoang, kể cả ban quản lý công ty, rằng chúng tôi sẽ không bước
vào thương vụ với Santa Barbara.” Khi bà quay lại tòa nhà kiểu Tây Ban
Nha đó, bà nghĩ về khoảnh sân có đài phun nước lát gạch men bên ngoài
cửa sổ. “Nếu mấy cánh cửa sổ đó mở, có lẽ họ đã quẳng tôi xuống dưới.
Tôi biết mọi người nghĩ gì trong đầu họ lúc đó: “Lạy Chúa, có phải đây
là hậu quả khi bạn để một người phụ nữ đầy nam tính tham gia vào hội
đồng quản trị không?”
Peters nói.
Wall Street cũng nghĩ như thế nên đã đẩy giá cổ phiếu của Wesco từ trên
18 đô la xuống còn 11 đô la khi nhận được tin này. Ban quản lý của
Wesco “già nua và kém xốc vác”, một nhà phân tích nói. Một người khác
thì nói rằng Santa Barbara đang trả giá quá cao cho Wesco, một công ty
mà việc kinh doanh “đã chững lại trong nhiều năm qua với một ban quản
lý lỗi thời.” Thậm chí có người còn cho rằng Wesco là “một đống
rác.”