ông mất gần một nửa vốn đầu tư của họ.
Giống như Ben Graham
vào nửa thế kỷ trước, ông cảm thấy mình cần phải lấy lại cho họ những
gì đã mất.
“Nếu được kết hợp với nhau một cách phù hợp, bạn sẽ có được “gien”
ủy thác như Warren và tôi. Và, nếu bạn nói với mọi người rằng: “Tôi
nghĩ mình có thể đem đến cho các bạn những kết quả vượt trội”, thì chắc
chắn bạn sẽ rất ghét cái ý nghĩ về việc không làm được điều đó.”
Đối với với bản thân ông, “chắc chắn giá chào bán các cổ phiếu của tôi
sụt giảm. Tôi không thích điều đó, nhưng bạn thử nghĩ xem sau bao
nhiêu năm chúng tôi mới tích lũy được khoản tiền ấy - có gì khác biệt
khi cuối cùng tôi có X đô la hay X trừ Y đô la? Điều duy nhất làm tôi
phiền lòng là tôi biết các cổ đông của tôi rất đau khổ. Ý nghĩ đó như
muốn giết chết tôi - xét trên vị trí của một nhà ủy trị đầu tư cho họ.”
Munger vẫn nắm trong tay 28 công ty cổ phần hạn chế, trong đó có một
vài công ty gia đình. Để lấy lại một nửa số vốn đầu tư đã mất, ông phải
làm tăng giá trị các cổ phiếu còn lại lên gấp hơn hai lần. Có lẽ Blue Chip
sẽ giúp ông rất nhiều trong việc hoàn thành mục tiêu đó.
Quỹ Sequoia của Bill Ruane cũng rơi vào khó khăn. Quỹ này khởi đầu
với 50 triệu đô la góp vốn từ các cựu cổ đông của Buffett. Ban đầu nó
hoạt động hiệu quả và nắm phần lớn các cổ phiếu bị định giá thấp hơn
giá trị thật của chúng, như cổ phiếu của công ty truyền thông Capital
Cities Communications của Tom Murphy. Đây không phải là loại cổ
phiếu mà các nhà quản lý đầu tư, vốn đã tung ra hàng đống tiền để mua
như cổ phiếu của các hãng truyền hình và các hãng điện tử trước đó vài
năm, đang mua vào. Họ từng phi nước đại thẳng sang con đường khác,
vào trong vòng tay của “Nifty Fifty”, một nhóm nhỏ các công ty lớn nhất
và nổi tiếng nhất.
“Trong ngành này,” Ruane nói, “bạn có các nhà cải cách, những kẻ đầu
tư ăn theo và nhóm người không có năng lực gì cả.” Những kẻ đầu tư ăn
theo và nhóm người không có năng lực lúc này đang rất hoang mang.
Trong khi đó, các cổ phiếu mà Ruane và cộng sự của mình, Rick