đàn và Gutfreund nói rằng họ đang thu xếp công việc để từ chức.
Gương mặt ông vẫn bình thản như mọi khi. Strauss trông thấy
Buffett thì thoáng dao động. Cuối cùng, ban quản trị cấp cao nói
lời từ chức. Eric Rosenfeld và Larry Hilibrand, những thành viên chủ
chốt của nhóm Meriwether, buộc phải tìm đường bước vào phòng
họp.
đó, kế bên bức tường kính nhìn xuống sàn giao dịch
rộng cỡ một sân bóng đá có hai tầng khán đài, nơi rắc rối đã phát
sinh, các nhân vật chóp bu của Salomon bắt đầu tranh luận thẳng
thắn với nhau nên làm việc điều gì tiếp theo.
Nhiều người với nhiều quan điểm khác nhau bắt đầu đá tới
đá lui Meriwether như một quả bóng. Không ai tranh luận rằng anh
ta đã đúng khi báo cáo các hành động của Mozer, mà là lẽ ra anh ta
còn có thể làm hơn thế. Một vài người cảm thấy rằng, theo
McIntosh thuật lại, anh ta ở quá gần với lửa.
Meriwether có
tiếng là một nhà quản lý chặt chẽ. Trong lĩnh vực của mình, như một
người từng nói, “không một con ruồi nào bay qua mà anh ta không
nhìn thấy.” Meriwether không dính líu đến các vụ bỏ thầu giả,
nhưng làm thế nào Salomon có thể trông chờ vào lòng nhân từ
trong khi vẫn giữ anh ta ở lại? Rõ ràng là, chính phủ sẽ ra tay mạnh
mẽ hơn đối với họ nếu thấy anh ta còn ở lại. Mặc dù Gutfreund và
Strauss không hiện diện, nhưng cả họ cũng nói với Buffett rằng
Meriwether nên từ chức cùng với họ.
Bằng sự đúng lúc một cách lạ thường, Meriwether tự tới và đứng
tựa lưng vào tường nghe các đồng nghiệp đòi lấy đầu mình.
Buffett đã nói với Marty Lipton trước đó trong ngày rằng, không
giống trường hợp của Strauss và Gutfreund, Meriwether không cần
bị buộc từ chức (trừ phi anh ta tự nguyện). Buffett cần thêm thời
gian cân nhắc. Ông không đồng ý với những người cho rằng
Meriwether phải ra đi. Meriwether đã không mút tay mình. Anh ta
đã báo cáo vụ việc lên Gutfreund và Strauss. Không có nhiều lý do