“Đó là một cuộc nói vừa chuyện thân tình, vừa nghiêm khắc.
Nhưng nghiêm khắc nhiều hơn thân tình. Chúng ta nợ người khác
nhiều tiền hơn bất cứ ai khác trên đất nước này, và gần như
toàn là nợ ngắn hạn. Một, hai lần tôi nói rằng tôi rất lo lắng về
vấn đề tài trợ vốn, hy vọng rằng ông ấy sẽ “quàng tay” quanh
người tôi một chút, nhưng ông ấy đã không làm thế. Hãy sẵn sàng
cho mọi tình huống có thể xảy ra – à, đó lại là điều mà tôi không
biết phải làm thế nào. Chắc là tôi phải dùng đến stric-nin
hay một thứ gì đó đại loại như vậy để kích thích đầu óc tôi.”
Sau đó, Corrigan mời Buffett ra khỏi phòng để ông ấy nói chuyện
với Gutfreund và Strauss. “Các anh có một vấn đề với một nhân
viên trong công ty của các anh. Đó là vấn đề của anh ta. Các anh có
một rắc rối với một nhân viên của mình và các anh đã không hề
có hành động gì để chấn chỉnh cả, đó là vấn đề của các anh.”
Sau đó, với những giọt nước mắt trên khuôn mình rắn rỏi của
mình, Corrigan nói rằng ông rất tiếc khi phải ra tay kết thúc sự
nghiệp của họ.
Trên đường bước ra, trong khi “Tom gần như rơi vào trạng thái
hoảng loạn” thì Gutfreund lại trông “hoàn toàn điềm tĩnh”.
có vẻ phiền Corrigan vì đã ép ông phải từ chức. “Tôi thà bị đày
xuống địa ngục chứ không xá tội cho ông ta.” Gutfreund nói.
Họ lái xe quay xuống phố đến Salomon, sau đó ra ngoài ăn tối
với món bíp-tết tại gian sau của nhà hàng Joe & Rose’s trên Đường
49. Strauss và Gutfreund lại nhất quyết cho rằng Meriwether phải
ra đi.
Họ nói về các ứng viên cho chức COO. Gần đến nửa
đêm, Buffett lò dò bước vào căn hộ của Kay Graham tại UN Plaza và
cố gắng dỗ giấc ngủ của mình.
Sau này, nhiều người viết nhiều chuyện về việc tại sao Buffett
nhận lấy công việc này. Người thì nói rằng đó là vì 700 triệu đô la
của chính ông, số khác thì bảo vì trách nhiệm của ông đối với các cổ