Ông không muốn trở thành chủ tịch lâm thời của Salomon.
Điều đó càng liều lĩnh hơn nữa. Cuối cùng nếu Salomon sụp đổ,
ông càng tiến gần hơn đến hổ thẹn hơn, thậm chí rơi vào thảm
họa. Nhưng nếu có một người nào có thể tự đưa mình và các cổ đông
khác thoát khỏi mớ hỗn độn này, thì người đó chính là ông.
Để làm được điều đó, ông cần mở chiếc ô danh tiếng của ông,
vốn đã bị đặt vào vòng nguy hiểm, rộng hơn nữa để bảo vệ công ty.
Không có cách nào khác để tránh thách thức này. Deryck Maughan
và John Meriwether cũng không thể làm điều này. Ông cũng không
thể cử ai từ Munger, Tolles, hay chính Charlie Munger, Tom Murphy
hay Bill Ruane. Ông không thể giải quyết nó bằng cách trao cho
Carol Loomis ý tưởng cho một bài báo sắc sảo trên Fortune . Ngay
cả Susie Lớn cũng không thể giải quyết việc này. Lần này, không ai
có thể nhận ủy quyền của ông cả. Chỉ có ông mới cứu được Salomon.
Và, nếu ông ngoảnh mặt quay lưng, thiệt hại sẽ lớn đến mức
Salomon sẽ nổ tung không còn gì cả.
Có một câu nói thường được lưu truyền trong quân đội: Để tiến
lên, vị tướng chỉ huy phải biết mở nhiều hướng tấn công bên sườn.
Buffett có thể là người hùng, hoặc có thể thất bại, nhưng ông không
thể tự giấu mình hay cúi đầu tránh né.
Vào 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng Tám, ông đến và nhìn
thấy những cảnh tượng kỳ lạ tại văn phòng của Wachtell, Lipton.
Gutfreund không có mặt, do tình hình thời tiết xấu nên ông ấy đã
quyết định bay về ngôi nhà của mình ở Nantucket, nơi có Susan, vợ
ông ấy đang đợi. Tất cả các “lãnh chúa” khác – trên lý thuyết là
các ứng cử viên cho chức CEO – bắt đầu tập trung bên ngoài một
“phòng phỏng vấn”. Chỉ có một vài người trong số họ tỏ ra có khả
năng và muốn nhận công việc, nhưng ông phải phỏng vấn mọi ứng
viên. Trong khi đó, một cặp luật sư điều tra cứng rắn và “cực kỳ
thông minh” đến từ Wachtell, Lipton – Larry Pedowitz và Allen