Nhưng Buffett không tìm được ai nhưng một trong những ứng
viên nghĩ rằng người đó là Dyryck Maughan, người vừa trở về từ
chi nhánh Châu Á của Salomon.
Maughan, 43 tuổi, giờ đây đang
hướng về nhóm đầu tư ngân hàng. Anh ta không phải là một nhà
giao dịch, mang quốc tịch Anh chứ không phải Mỹ. Anh ta không
giống ai trong số các nhân viên của Mozer hay Salomon và được
xem vừa có tư cách đạo đức vừa có những phẩm chất của một nhà
lãnh đạo giỏi. Chính nhờ quyển Liar’s Poker mà quần chúng nghĩ
rằng Salomon là nơi đầy những kẻ thích ngốn cheeseburger
mỗi buổi sáng và gò lưng cúi mặt sát màn hình giao dịch của họ hầu
như suốt cả ngày.
Suy cho cùng, Salomon là nơi mà, như Lewis
từng viết, một phó chủ tịch trông như là chủ tịch của các thói hư tật
xấu
.
Nhưng, Maughan là hình tượng của một người Anh
chuẩn mực, có phẩm cách cao quý và là người không thể phạm sai
lầm. Vì anh ta làm việc tại Tokyo trong suốt những năm trước đó
nên khả năng bị “dính chàm” vào vụ bê bối đấu giá trái phiếu kho
bạc là rất xa vời.
Trong tất cả những tiêu chuẩn của Maughan, có lẽ tiêu chuẩn giá
trị nhất là anh ta có một khoảng cách rất xa đối với tội lỗi. Bên
trong Salomon, vùng đất của những gươm giáo dài, tất cả các ứng
viên khác đều có kẻ thù. Maughan là một câu hỏi lớn, giống như
anh chàng da đen Putney Swope trong bộ phim cùng tên Putney
Swope , người được bầu giữ chức CEO của một hãng quảng cáo
“đâm sau lưng chiến sĩ” khi cựu CEO bất ngờ “ngủm củ tỏi” trong
một cuộc họp ban giám đốc. Các thành viên khác chỉ chăm chăm
hủy hoại cơ hội của nhau nên tất cả đều dồn phiếu cho Putney
Swope.
Maughan được nể trọng, nhưng không ai hiểu nhiều
về anh ta. Như một trong các “lãnh chúa” của Salomon nói, họ bầu
Maughan bởi vì “thà chọn một người anh không biết gì nhiều còn
hơn chọn một người anh biết rằng anh ta là người xấu.”