Trong phim, có cảnh Putney Swope tự bỏ phiếu cho mình. Khi
Buffett hỏi Maughan rằng ai sẽ là người điều hành Salomon,
Maughan trả lời rất khôn khéo: “Tôi e rằng ông nghĩ người đó là
tôi.” Sau đó Maughan nói thêm rằng anh ta sẵn sàng phục vụ bất
cứ người nào được Buffett bổ nhiệm.
Vẫn còn hai điều khác làm Buffett quan tâm. Maughan không
hề yêu cầu Buffett bảo vệ nếu bị kiện tụng. Và, Buffett – người
rất ghét phải thừa nhận, dù đó là sự thật, rằng mình không thích
trả lương cho ai – rất ấn tượng khi Maughan không hỏi gì về lương
bổng cho chức vụ này.
Maughan và hai người khác được mời dự cuộc họp ban giám đốc
vào ngày hôm sau. Chiều hôm đó, Buffett đón taxi trở lại căn hộ của
Kay tại UN Plaza, nơi các giao dịch viên chứng khoán gặp ông để cầu
xin “với sự tha thiết và hợp tình hợp lý” cho John Meriwether ở lại.
Buffett biết rằng, nếu J.M. ra đi, khả năng các giao dịch viên của
anh ta cũng đi theo là rất lớn.
Không có Meriwether, nguồn
lợi nhuận chủ yếu của Salomon sẽ cạn kiệt. Kết quả cuộc đầu tư
của Buffett vào Salomon sẽ thấp hơn nữa. Sau đó, Meriwether đến,
chấn động. Anh ta không muốn nghỉ việc và nói chuyện khá lâu với
Buffett. Buffett bắt đầu dao động. Ông rất chú ý chi tiết trung
thực và thẳng thắn của Meriwether khi báo cáo vụ việc của Mozer.
“ Sau khi lắng nghe tất cả những điều này, tôi không còn yêu
cầu anh ta tự xin thôi việc nữa. Theo những gì tôi biết cho đến lúc
đó, và đó vẫn là niềm tin của tôi, ngay khi biết được những sai
phạm của cấp dưới của mình, anh ta đã đi thẳng lên ban giám đốc
và luật sư trưởng để báo cáo sự vụ. Đối với tôi, dường như phần
việc còn lại là của các cấp trên của anh ta và luật sư trưởng. Nhưng
cho tới giờ phút này, không ai cho rằng luật sư trưởng nên từ
chức.”