Sau đó Buffett và Munger ra ngoài ăn tối bò bíp-tết với
Gutfreund tại nhà hàng Christ Cella. Gutfreund đề nghị được ở lại
làm cố vấn không lương trong những ngày sắp tới. “Tôi cần mọi
sự giúp đỡ trong những ngày sắp tới,” Buffett nói một cách nhiệt
thành. Rồi họ nói về các vấn đề của công ty. Sau cùng, Gutfreund
nói rằng Deryck Maughan là người thích hợp nhất cho vị trí điều
hành Salomon.
Ở
một điểm nào đó, Gutfreund – người vẫn còn nắm nhiều sự
thật mà Buffett chưa biết hết – đã nói ra một điều mâu thuẫn với
khung cảnh nồng ấm dễ chịu chỉ mới ít phút trước đó: “Các anh
khôn ngoan hơn tôi nhiều. Rồi các anh sẽ nhổ vào mặt tôi cho mà
xem.”
Thật nhẹ nhõm khi Buffett và Munger thoát ra và quay về căn hộ
của Kay Graham. Đó là một căn hộ sang trọng với nhiều bức tranh
theo trường phái châu Á và có nhiều thứ có thể làm Buffett vui
thích. Graham luôn luôn trữ sẵn trong bếp những món ăn ưa thích
của Buffett. Carol Loomis, George Gillespie và ông thường tụ tập tới
đây chơi bài bridge và gọi bánh mì sandwich ngay bên cạnh. Nhưng
đêm nay ông không được vui như mọi khi.
Hầu như ngay khi họ vừa về đến căn hộ, Philip Howard xộc
vào mang theo một đống giấy tờ về các khoản trợ cấp thôi việc
của Gutfreund mà anh ta muốn Munger ký vào đó.
Anh ta nói
chuyện với cả hai người trong một lúc cho đến khi Buffett bỏ họ lại
với nhau và đi gọi vài điện thoại. Munger bắt đầu cảm thấy khó
chịu. Họ thảo luận vấn đề đó trong một giờ hoặc hơn.
Munger đã quyết định sẽ nói “không” trong vụ này. Như sau này
ông hồi tưởng lại: “Tôi cố tình không nghe anh ta nói. Tôi tỏ ra lịch
sự, nhưng tôi không để ý gì… Lúc đó tôi đã “tắt” mọi ngõ ngách dẫn
vào đầu tôi… Tôi chỉ lịch sự ngồi đó nhưng không nghe gì cả.”