Khi Howard đi đến điểm cuối cùng trong cái danh sách dài
ngoằng các yêu cầu của mình, Munger từ chối ký các loại giấy tờ
anh ta đưa ra, nhưng nhấn mạnh rằng Gutfreund cuối cùng sẽ
được đối xử công bằng.
Trên đường ra cửa, Howard ngập
ngừng. Thật rầy rà cho anh ta khi không có một thứ gì trong tay
bằng giấy trắng mực đen. “Tôi không thể đòi được gì sau khi đã ly
dị.” Anh ta nói. Munger tái xác nhận với anh ta: “Phil, anh phải hành
nghề luật sư theo cách của cha tôi mới được, đó là hãy tin vào lời nói
của một con người.”
Trong khi Howard và Munger đang nói chuyện thì Meriwether và
luật sư của anh ta, Ted Levine, đến. Meriwether đã thay đổi ý định
của mình. Anh ta nói rằng mình ở vào vị trí không thể và buộc phải
rời khỏi Salomon.
Anh ta “ ít ra cũng hiểu phần nào về sự nghiêm trọng trong
tình cảnh hiện tại của công ty. Anh ta đi tới đi lui và đốt thuốc lá
liên tục hết điếu này đến điếu khác. Anh ta nói rằng cách hay
nhất đối với anh ta là tự xin nghỉ việc.”
Sau này Munger giải thích cảm giác tội lỗi của mình khi đồng ý
đặt tên Meriwether và bản thông cáo báo chí, mà ông xem là một sai
lầm ông phạm phải khi đang chịu một áp lực lớn.
Cả ông và
Buffett đều nghĩ rằng Meriwether có thể ở lại và chung tay chấn
chỉnh lại mọi việc, nhưng cuối cùng cả hai đều chấp nhận đơn của
Meriwether.
“ Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu. Họ ở lại cho tới tận nửa
đêm.”
Sau khi không còn ai đến “thăm”. Buffett đi ngủ và có cảm giác
rằng cuối cùng thì mọi vấn đề, nếu không nói là đã vào tầm
kiểm soát, thì ít ra cũng bắt đầu đi đúng hướng.