Khi nhóm Buffett nhóm họp tại Lyford Cay, Bahamas, giữa những
cuộc lặn biển và câu cá ngoài khơi, George Gillespie đã bật ra một tia
lửa tạo thành một cuộc tranh cãi gay gắt về việc tổ chức một cuộc
nói chuyện với chủ đề “Trẻ Em (và Từ Thiện) Sẽ Phải Chờ Đợi”.
Nhiều năm trước đó Buffett từng nói rằng ông cho bọn trẻ nhà
mình mỗi đứa vài ngàn đô la vào dịp Giáng sinh hàng năm và bảo
rằng chúng chỉ có thể hy vọng nhận được nửa triệu đô la khi nào ông
chết.
Ông nghĩ món tiền đó “đủ lớn để chúng có thể mua sắm
bất cứ thứ gì, nhưng cũng không quá nhỏ để chúng không mua được
gì.”
Câu này trở thành một trong những câu thần chú được
nhiều người biết đến của ông và được lặp đi lặp lại từ năm này
sang năm khác. “Warren, điều đó thật sai lầm ,” Larry Tisch, một
trong những đối tác trước đây của ông, nói. “Nếu bọn trẻ không bị
hư hỏng trước năm 12 tuổi thì chúng sẽ không bao giờ hư hỏng.”
Kay Graham, nước mắt lăn dài trên má, đã hỏi ông rằng: “Ông có
thương các con của ông không hả, Warren”
Được thúc giục bởi Carol Loomis, Fortune nắm lấy vấn đề và
tương lên ngay trang bìa của họ một câu hỏi lớn: “Liệu Ông Ấy Có
Để Lại Tất Cả Cho Các Con Của Mình?” Gia đình là trên hết,
nhiều người nói như thế.
“Các con tôi sẽ chia cắt thành từng nơi ở của riêng chúng trên
thế gian này và chúng biết rằng tôi luôn luôn đứng đằng sau
chúng, sẵn sàng đáp ứng cho chúng bất cứ điều gì chúng muốn.”
Buffett nói. Nhưng “Bởi vì chúng là những đứa đẻ bọc điều”, cho nên
việc gầy dựng cho mỗi đứa một quỹ đầu tư ủy trị – mà Warren cho
rằng đó là hành động “bao cấp” theo kiểu tem phiếu thực phẩm –
là “có hại” và là một “hành động chống lại xã hội.”
Đó là con
người lý trí bên trong Buffett. Buffett từng viết một lá thư cho một
người bạn khi những đứa con của ông còn nằm nôi, nói rằng ông