rút lại một phần phán quyết của chính mình. Một vài khách hàng
lớn đơn giản cảm thấy ghê tởm Salomon. Trước tiên là Hệ thống
Hưu bổng Công chức California (California Public Emloyees’s
Retirement System), sau đó là Ngân hàng Thế giới rửa tay trước vụ
Salomon. Hàng đêm, Buffett mơ thấy viễn cảnh hàng trăm tỉ đô la
các khoản nợ của Salomon tới hạn thanh toán trong vòng vài tuần
nữa kéo nhau chập chờn đi qua giấc ngủ của ông như những chú cừu
ốm đói. Có đêm, ông có cảm tưởng rằng mọi thứ đều không còn
nằm trong tầm kiểm soát của ông. “Các sự kiện cứ kéo tôi vào và
tôi không thể bước xuống khỏi xe lửa. Tôi không biết chuyến xe
lửa đó đang đi về đâu.
Tôi không biết đội quân của mình đang làm gì trong ngày. Tôi
không biết tìm hiểu thế nào về những thứ mà tôi không biết
rằng chúng vẫn đang tồn tại khi tôi bước vào Salomon. Tôi không
biết điều Jerry Corrigan cảm nhận về tất cả những chuyện vừa
xảy ra, hay vị Chưởng lý Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tại Quận Nam
New York hay Cục Chống Độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ sẽ thực
hiện. Nhưng tôi biết việc lèo lái con tàu đi đúng hướng là hết sức
quan trọng – bất kể tôi đã phải khốn đốn như thế nào – thế mà
tôi vẫn không kiểm soát được nó. Tôi có thể thức trắng đêm suy nghĩ
nát óc, nhưng điều đó không hẳn đảm bảo cho một kết quả tốt
đẹp. Và nó đem lại một sự khác biệt lớn cho đối với rất nhiều
người. Nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời phía trước của tôi.”
Buffett phải quay lại New York tuần tiếp theo. Thượng Nghị sĩ
Daniel Patrick Moynihan muốn gặp ông về vụ Salomon, và có
nhiều vấn đề khác rất cần sự có mặt của ông. Ông và Munger
đưa Moynihan về phòng ăn riêng trên tầng 47 của Salomon, nơi
đầu bếp làm chuẩn bị một bữa ăn Wall Street thịnh soạn có rượu
vang hảo hạng cho Moynihan. Moynihan nhìn Buffett và Munger,
những người đã gọi cho mình món bánh mì sandwich, trong sự phẫn