Điều đầu tiên Denham làm là phỏng vấn Don Feuerstein. Sau
đó, Feuerstein bị sa thải ngay lập tức. Rồi anh ta đề nghị nói
chuyện với Buffett và Buffett chỉ nói với anh ta rằng: “Lẽ ra anh phải
làm nhiều hơn thế.” Vì Buffett hiểu ngay từ đầu rằng Feuerstein
không hiểu gì về sự trở mặt.
Tuy nhiên, Buffett dần dần đi tới
kết luận rằng rằng vì lòng trung thành của mình đối với
Gutfreund, Feuerstein đã đặt lợi ích của sếp mình lên trên lợi ích
của Salomon. Hiện Denham đang làm công việc của một luật sư
trưởng. Trong khi Buffett từ từ nắm quyền kiểm soát, ông khám
phá ra ban giám đốc đã trở thành mục tiêu của cái gọi là “chế độ
kiểm soát và phân phối thông tin” tệ hại như thế nào, vốn được
thực hiện bởi ban quản trị Salomon. Lúc này ông và Munger mới
biết rằng vào tháng Tư Mozer đã lần đầu tiên thừa nhận có nộp
hồ sơ dự thầu sai qui định, và công ty cũng biết rằng anh ta cố
tìm cách che đậy hành động sai trái của mình, và đã đánh lạc hướng
khách hàng mà anh ta mượn tên để đăng ký dự thầu trái phiếu Kho
bạc bằng cách nói rằng đó là một sơ suất do ghi chép.
“ Như thể Mozer vừa đánh một que diêm. Vậy là Ngài Gutfreund
có thể đã, vào ngày 29 tháng Tư, thổi phụt tắt que diêm của Mozer
và không có một hành động nào cả.
Và sự thật cho thấy Mozer là kẻ mắc chứng hỏa cuồng và có
khuynh hướng đánh lửa thường xuyên hơn chúng tôi nghĩ. Trách
nhiệm của Ngài Gutfreund là phải có hành động gì đó ngay khi trông
nhìn thấy điều đó. Đầu tiên, ông ta không làm gì cả nhưng sau đó
lại bắt đầu, trong hoảng loạn, châm thêm dầu vào lửa.
Hậu quả cuối cùng là các cổ đông của Salomon bị mất hàng
trăm triệu đô la, và 8.000 nhân viên và gia đình họ rơi vào nỗi sợ bị
mất việc khi công ty phá sản.