Tôi nghĩ đó là một chuyện đơn giản nhất trên đời. Đây, anh có
một anh bạn, Paul Mozer, người thừa nhận đã nộp hồ sơ thầu bất
hợp pháp đối với vị khách hàng và nhà thi hành pháp luật quan
trọng nhất thế giới, Chính phủ Hoa Kỳ. Và rồi anh ta tìm cách xóa
dấu vết bằng cách lôi kéo một khách hàng vào cuộc nhằm che
đậy sai phạm của mình để chính phủ không thể tìm ra.
Không có hành động nào trong các hành động trên thuộc về lỗi
của Gutfreund!
Nhưng khi bạn nghe về một hành động như thế, chắc chắn là
trong vòng 10 giây bạn sẽ nhấc ngay máy điện thoại và nói, Mozer
này, anh bị đuổi việc ngay lập tức. Và anh đi thẳng đến Jerry
Corrigan và nói, Jerry ạ, ông biết không, đây là vấn đề thường xảy
ra khi ta điều hành một nơi có đến 8.000 nhân viên. Gã này đã đi
sai đường và tôi đã sa thải anh ta ngay khi biết được vụ việc. Ông
muốn tôi làm gì tiếp theo nào?”
Dĩ nhiên, đó không hẳn là điều sẽ xảy ra trong vòng 10 giây đối
với nhiều người. Họ sẽ nghĩ tới nghĩ lui về tất cả mọi khía cạnh của
vấn đề. Mozer là tài sản đáng quý của công ty. Anh ta đã điều
hành xuất sắc bộ phận ngoại hối. Đuổi anh ta sẽ gây ra chuyện
không vui. Có thể áp dụng biện pháp cải tạo anh ta. Thật là đau đớn
khi phải thú nhận chuyện này với các nhà thi hành pháp luật bởi
phản ứng của họ thường rất nóng nảy. Và, không ít hơn một công ty
luật danh tiếng nói rằng báo cáo một vụ việc như thế là không
bắt buộc về mặt kỹ thuật. Buffett bỏ qua tất cả những lý lẽ đó. Ông
nghĩ về xác suất; ông ngoại suy ngay lập tức về một thảm họa kinh
hoàng có thể xảy ra – và sau đó hình dung thật nhanh những gì cần
làm để có xác suất nhỏ nhất về một thảm họa. Đây là câu trả lời:
sa thải Mozer tức thì và thú nhận nhanh chóng với các nhà thi hành
pháp luật. Buffett suy nghĩ rất phân minh về lòng trung thực, ông