không tài nào chịu được những kẻ nói dối và những tên lừa đảo. Tất
cả là thế.
Hiện ông nhận thất rằng tình huống này bất ngờ dối trá hơn
những gì ông được cho biết trước đó. Các nhà điều tra báo cáo với
ông rằng Feuerstein khi đó đã nói rằng các hành động của Mozer
là “phạm pháp rõ ràng” – một sự tương phản đáng kinh ngạc trước
phản ứng hết sức nhẹ nhàng của công ty đối với lời khuyên về mặt
pháp lý sau đó rằng không cần phải công bố vụ việc. Và không ai
thông báo cho phòng pháp chế của công ty – bộ phận được giao
nhiệm vụ giám sát sự tuân thủ các qui định của pháp luật – về hành
vi của Mozer. Cũng đúng thôi, Salomon có một thái độ chấp hành
pháp luật lỏng lẻo nhất mà mọi người từng biết. Thậm chí sau đó
họ còn có một cuộc tranh cãi xem ai nên được xem là thành viên của
ủ
y ban giám sát pháp luật.
Tuy nhiên, trưởng bộ phận pháp lý đã
lấy làm khó chịu khi biết rằng mình nằm ngoài vòng thông tin
và rất giận dữ khi các trình tự xử lý theo thủ tục đã được xác lập lại bị
bỏ qua.
Buffett và Munger cũng biết được rằng vào đầu tháng Sáu khi
Gutfreund gặp Bob Glauber, Trợ tá Bộ trưởng Ngân khố, để biện hộ
cho công ty chống lại cáo buộc rằng họ đã sắp đặt trước vụ bỏ
thầu tai tiếng hồi tháng Năm. Họ khám phá ra rằng ban quản trị
của Salomon đã từng cân nhắc xem có nên tiết lộ vụ bỏ thầu tháng
Hai cho Glauber ngay sau cuộc gặp hay không, và cuối cùng đã
quyết định rằng đó không phải là thời gian thích hợp để nói ra. Sau
này Glauber nói rằng mình bị lừa vì Gutfreund không hề nói một
lời nào với ông ấy. Không có gì tổn hại trong mối quan hệ với chính
phủ và sự đáng tin cậy của Salomon sau cuộc gặp với Glauber. Dường
như đó là một sự che đậy hoàn hảo.
Thông cáo báo chí thứ hai nói rằng ban quản trị thừa nhận sở dĩ
có sự công bố chậm trễ là do “thiếu sự chú ý thích đáng đối với vụ