mình. “Tôi biết ông ấy đang ở đâu rồi!” Buffett nói. Ông chụp lấy
điện thoại vào gọi đến Câu lạc bộ Golf Los Angeles.
Người nào nghe cú điện thoại này cũng phải bổ nhào đi tìm
Munger. Chỉ trong ít phút ông đã định vị được rằng Munger đang
ngồi tại buổi tiệc nướng ngoài trời trên sân golf với những người bạn
chí cốt của mình, như ông vẫn thường làm thế mỗi ngày ông không
đến văn phòng. Lúc đó ông vừa định cắn một miếng bánh
sandwich.
- Ông đang làm gì ở đó thế, Charlie? Lẽ ra lúc này ông đang chơi
bài bridge với chúng tôi mà! – Buffett nói qua điện thoại.
- Tôi sẽ có mặt ở đó trong ít phút nữa. – Munger đáp.
Không một lời xin lỗi, ông cúp máy, bỏ miếng bánh xuống và đi
thẳng ra xe.
Khoảng nửa giờ sau, Munger lững thững bước vào nhà Buffett tại
Emerald Bay, ngồi vào bàn như không hề có chuyện gì xảy ra, như
thể ông không hề chú ý rằng mình đã bắt Bill Gates phải chờ
trong một giờ rưỡi trong ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của anh, và
nói:
- Chúc mừng Năm mới! Nào, chúng ta chơi nhé!.
Cả ba ngớ cả người ra và ngồi trong sự im lặng thoáng chốc.
- Được rồi, chúng ta chơi.
Thế là họ chơi.
Một nhóm bạn trung thành khác của Buffett đến tham dự cùng
ông theo nghi thức hai năm gặp mặt một lần khi Nhóm Buffett tổ
chức cuộc họp của họ tại Kildare Club ở Dublin, Ireland vào tháng