kiêu căng ngạo mạn. Về phần Kay Graham, bà vẫn là mối liên
kết thực sự của họ trước các nấc thang danh vọng trong xã hội vốn
rất kích thích họ nhưng không thể quyến rũ được họ. “Ồ, Công
nương Diana. Đó là một người bạn tốt. Nhưng ở đó không thiếu
những người như thế.” Bà có thể nói những câu đại loại như thế.
Giữa sự xa hoa sang trọng của K Club, Buffett phát ra các bản sao
của một cuốn sách nhỏ có tên gọi Phúc âm của sự Giàu có
được
viết vào năm 1889 bởi nhà công nghiệp, nhà từ thiện giữa hai thế
kỷ Andrew Carnegie
. Khi ông kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 của
mình và vẫn ham thích các cổ phiếu cho đến ngày đó, ông đã đọc
lại Carnegie. Hiện tại ông đang khơi mào cho cả nhóm tranh luận về
một câu trong cuốn sách trên: “Chết trên đống vàng là cái chết
đáng hổ thẹn.” Carnegie rất trân trọng triết lý này và ông đã dành
gần một nửa gia tài của mình, một trong những tài sản cá nhân lớn
nhất thế giới lúc bấy giờ, để lập ra các thư viện tại những thị trấn
và thành phố trên khắp nước Mỹ, Scotland và các nước nói tiếng
Anh thuộc Khối Liên hiệp Anh để truyền bá tri thức cho mọi người.
Buffett đã lập kế hoạch chết giàu sang trong hổ thẹn, theo như
cách nói của Carnegie, để ông có nhiều thứ để cho đi sau khi ông
qua đời. Ông xác tín rằng cách tốt nhất để sử dụng tài năng của
ông là hãy tiếp tục làm ra thật nhiều tiền cho tới ngày ông mất
đi, và ông không hề quan tâm đến việc tham gia với tư cách cá
nhân vào các quỹ từ thiện, vốn là dự án của riêng Susie. Nhưng ông
muốn nghe xem người khác nghĩ gì và nói gì về vấn đề này một
cách tự nhiên và thẳng thắn.
Họ đi vòng quanh bàn họp. Bill Ruane, người không bao giờ quan
tâm nhiều đến tiền bạc và “nghèo” hơn với những người còn lại,
đang tài trợ thực hiện một dự án cải tạo các trường công lập xuống
cấp nhất của New York. Sau này ông còn kết hợp với Đại học
Columbia để sàng lọc hàng ngàn học sinh của New York để tìm ra