công ty nào sẽ là một Microsoft hay Intel thứ hai và công ty nào sẽ
sụp đổ. Ông không bao giờ từ bỏ triết lý về biên an toàn của mình.
Ông chỉ biết rằng vòng đời của các công ty công nghệ ngắn ngủi
như cuộc đời của một con chuột chũi trụi lông.
Ngay cả nếu ông có gan làm thế, ông cũng không cần phải
đánh cược với rủi ro như thế. Những quyết định đầu tư từ các năm
trước vẫn không ngừng làm tăng giá trị tài sản của ông theo mức lãi
suất kép. Việc tuyển dụng Ajit Jain vào làm việc cho ông có nghĩa là
khi Siêu bão Andrew đã thổi bay miền nam Florida ra khỏi bản đồ
nước Mỹ vào năm 1992, Buffett đã có thể khởi sự một ngành kinh
doanh mới, đó là “bảo hiểm thảm họa”. Ông sẽ tính các khách hàng
tiềm năng một mức phí bảo hiểm nào đó để đứng ra đền bù cho
những thiệt hại không thể lường trước được. Sau đó là cơn động đất
Northridge. Hầu như không ai khác có đủ tiền vốn để chi bảo
hiểm cho những thiệt hại hàng tỉ đô la như thế. Nhưng Berkshire
Hathaway có.
Mối quan hệ của Buffett với gia đình Blumkin đưa đến cho ông
cơ hội mua R.C. Wiley, một chuỗi cửa hàng đồ gỗ có trụ sở chính tại
Salt Lake City. Những ngày miệt mài cày xới tờ Moody’s Manuals để
tìm kiếm các công ty nhỏ xíu từ lâu đã không còn nữa. Thay vào đó,
ông lại làm hiệp sĩ áo trắng một lần nữa khi cứu FlightSafety ra
khỏi tay của một nhà sang đoạt công ty. Đây là một công ty độc nhất
vô nhị và có lợi nhuận cao, chuyên huấn luyện phi công và chế tạo
các buồng lái máy bay thực tế ảo khổng lồ dành cho việc huấn
luyện. Ông tiếp tục mua Star Furniture và International Dairy
Queen. Tuy nhiên, hầu hết các ý tưởng được mang tới ông đều bị
ông gọi là “giống chó Spaniel
”, trong khi ông đang cần “những
chú chó Collie
”. Trả lời cho những đề nghị này, ông viết một
cách châm biếm trong báo cáo thường niên của Berkshire: “Nếu
chuông điện thoại không reo thì các anh biết đó là tôi.”