Susie không thể cứu được khỏi tay thần chết. Đó là tổn thất lớn
nhất mà bà phải gánh chịu kể từ sau cái chết thảm khốc do sử
dụng ma túy quá liều của cậu cháu trai Billy yêu quý của bà. Giờ đây
Susie là người cuối cùng còn sống trong dòng họ nhà bà.
Mùa hè năm 1996, bà phải giúp Warren vượt qua nỗi đau từ cái
chết của Leila, người mẹ 92 tuổi của ông. Ngay cả trong những năm
cuối đời, Leila cũng không bao giờ ngừng mắng mỏ người thân
trong gia đình. Bà vẫn quay Doris ra trò dù trên điện thoại hay những
lúc Doris đến thăm bà. Bà chỉ yên lặng trong một vài giờ để thở lấy
hơi trước khi dồn Doris đến chỗ rơi nước mắt và kết thúc bằng
câu: “Mẹ rất vui vì chúng ta đã có cuộc nói chuyện ngắn ngủi này”.
Warren tiếp tục tránh gặp Leila sau khi giao cho Susie Jr. hầu hết
nhiệm vụ chăm sóc mẹ mình. Lúc này ông nói nhiều và nói rất trìu
mến về Rose Blumkin hơn cả mẹ ruột của mình. Khi Astrid và
Sharon Osberg “áp tải” ông đi thăm Leila, ông bỗng bị “suy nhược” và
thế là chỉ có hai người phụ nữ nói chuyện với bà trong khi ông ngồi
bên cạnh lo lắng và không hề tham gia vào câu chuyện một lời nào.
Khi trí nhớ của Leila ngày càng kém đi, bà chỉ còn nói về 38 năm
rưỡi chung sống hạnh phúc tràn đầy với Howard Buffett và một
trong những chủ đề dường như đã ăn sâu vào tâm khảm bà trong
thời thơ ấu của Warren là: “Thế không xấu hổ về thằng bé con
nhà Lindbergh à?” Bà cứ hỏi đi hỏi lại: “Không thấy xấu hổ à?”
Sau khi Leila nhắm mắt xuôi tay – vào đúng sinh nhật lần thứ
66 của Buffett – cả gia đình tề tựu trong đám tang của bà. Sự đau
buồn của họ càng tăng thêm bởi những cảm xúc lẫn lộn. Bà yên nghĩ
trong lòng đất, nơi bà được tạo ra. Những hy vọng về những gì bà
có thể trở thành nếu mọi thứ đã khác đi cũng theo bà xuống dưới
nấm mồ.
“ Tôi khóc rất nhiều khi mẹ tôi mất. Đó không phải bởi vì tôi
buồn hay nhớ bà, mà vì đó là một sự lãng phí. Bà có rất nhiều