triệu bậc tam cấp mà không hề có thang máy, nhưng có một tầm
nhìn tuyệt đẹp về phía Cầu treo Golden Gate và Alcatraz, đã được
tân trang thành một căn hộ với những bức tường quét sơn trắng và
sàn nhà được trải thảm có màu vàng mặt trời đã thành thương hiệu
riêng của bà. Hầu như từng centimet vuông đều được che phủ bởi
một thứ gì đó mà bà mua về, sưu tầm được từ các chuyến du lịch,
hay được bạn bè biếu tặng. Có nhiều bức tranh và mặt nạ được sáng
tác bởi những người bạn của bà, một bức trướng Trung Hoa, một
tấm thảm thêu Bali, kiếng Tiffany, các vật lưu niệm và đủ loại đồ
chơi từ các nước nói tiếng Sla-vơ, một số rất đắt tiền, số khác
rẻ hay trông rất khác thường. Chúng làm đầy các bức tường, các tủ
kiếng, tủ quần áo và tràn ra cả các ngăn kéo.
Sức ấn tượng của chúng làm kinh ngạc những người mới đến
lần đầu, tùy vào thị hiếu của họ. Đó có thể là một sự phản chiếu
tuyệt vời và sống động tính cách của Susie, hay là sự bừa bộn như
một cái tổ quạ. Mặc kệ, bà vẫn muốn có thêm không gian để trưng
bày thêm. Cùng với căn hộ thứ hai mà bà đã thuyết phục Warren
mua cho bà ở tầng trệt, Susie bắt đầu tìm thuê các nhà kho ở
khắp San Francisco để trưng bày các bộ sưu tập ngày càng mở rộng
của bà, mà Warren không hề hay biết.
Việc chăm nom những người đau ốm và những kẻ sắp chết
dường như cũng tăng nhanh theo tốc độ tăng số lượng các món đồ
sưu tập của bà. Bà tiếp tục thực hiện dự án của bà với các bệnh nhân
AIDS từ những năm đầu thập niên 1990. Sau đó chị Dottie của bà
bắt đầu bước vào cuộc chiến với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Trong những cuộc vật lộn trước đó của Dottie – với chứng nghiện
rượu, với tình trạng suy sụp sức khỏe và cuộc hôn nhân đày đọa, với
cái chết của con trai bà là Billy – Susie luôn luôn ở bên cạnh chị gái
mình. Susie ở lại Omaha để trông nom Dottie trong những ngày
tháng cuối cùng của đời bà. Khi Dottie qua đời, lại một người nữa