Nhưng Susie thì khác, bà “kết nạp” bạn mới hàng ngày và hàng
tuần. Kathleen Cole phụ trách danh sách tặng quà của bà, lúc này đã
lên đến 1.000 người. Susie tự gọi mình là “ả gíp-si già” sống trên
mây. Cole chuyên thu xếp mọi thứ cần thiết để bà thực hiện
những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời – thăm con cháu, chăm
sóc người đau ốm và đang hấp hối, đi nghỉ mát, vận động tài trợ
hay gây quỹ, gặp mặt Warren và cả gia đình vào những kỳ nghỉ đã
định. Cole đóng gói hành lý trước khi bà đi và mở cất hành lý sau
khi bà về cùng với trách nhiệm quản lý ba ngôi nhà và toàn bộ nhân
viên của bà. Cole còn sắp xếp các lịch bay của bà với hãng Netjets,
đặt phòng khách sạn, hẹn lịch làm đẹp, chăm sóc móng cho bà, ngăn
chặn các cuộc gọi làm phiền bà và quản lý các “kho báu” mà bà vừa
tậu được sau những chuyến du lịch mua sắm.
Susie không chỉ là một người phụ nữ không biết nói “không” mà
còn là người khó có thể liên lạc dễ dàng. Susie sống như một kẻ du
mục, bà từng cố công vô ích trong việc hạn chế sự quan tâm của bà
đối với những người xung quanh. Số lượng những người cảm thấy
rằng mình có quyền chiếm thời gian của bà đã tăng lên một cách
sửng sốt. Vì thế, lúc này, ngay cả những người bạn thân nhất của
bà cũng chỉ được phép tiếp xúc với bà qua Kathleen.
Những người yêu mến bà rất quan tâm đến điều đó, mặc dù
họ hiếm khi gặp bà để nói thế. “Không ai có thể cùng lúc duy trì ba,
bốn trăm mối quan hệ bè bạn thân thiết cả.” Một người bạn của bà
nêu lý lẽ như thế. Dường như bà ngày càng hối hả hơn. “Tất cả
những chuyện rượt đuổi này, giống như bạn đang chạy vòng quanh
rượt đuổi cái đuôi của chính mình vậy” là một cách phản ứng khác của
một người bạn của bà. “Bạn không thể có thêm bạn bè nếu bạn
không chịu khó đi lòng vòng đây đó.” Nhưng “nếu bạn đau ốm, tôi
sẽ có rất nhiều thời gian dành cho bạn.” Susie nói. Một số người
có cảm giác rằng việc tự ép mình phục vụ và làm vui lòng người khác