khi họ đang ngồi bên cạnh nhau. Khi chúng ta rệu rã và nằm
xuống thì không ai còn cơ hội nào nữa.”
Khi có một người nào đó mà ông hiểu rõ hơn gọi đến cho ông,
ông cố giành lấy thời gian đề nói về một vấn đề nào đó mà
trước đây ông luôn lảng tránh bằng mọi cách.
“Ồ, chào Chuck. Vâng, bà ấy đang hồi phục tốt về mọi mặt,
hơn cả những gì họ nói với chúng tôi. Bà ấy không tốn nhiều sức
lực và đó quả là một kinh nghiệm mà bà ấy chưa từng có trước đây.
Nhưng xét về khả năng tự chữa lành vết thương nơi miệng, trên
phương diện nhai nuốt, thì mọi việc đang tiến triển rất tốt đẹp.
Mọi người đều ổn cả. Hiện không còn đau nhiều nữa. Tôi muốn
nói về mặt tâm lý – nghĩa là, hiện tại bà ấy không còn thấy đời có
gì vui vẻ nữa nhưng…
Kỳ hội nghị hàng năm à? Vâng, tôi nói thế này, với tình trạng
hiện tại của Susie thì chúng ta sẽ bỏ qua phần ca nhạc và chỉ… – À,
bà ấy không thể hát trong hội nghị tháng Năm này đâu. Còn năm tới
thì phải chờ xem sao.”
Hết lần này đến lần khác ông nói về khả năng Susie có thể
hát trở lại, mặc dù điều đó dường như sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Chỉ với những người ông rất gần gũi, như Susie Jr. con gái ông, ông
mới thỉnh thoảng nói rằng ông cần sự nâng đỡ về mặt tinh thần.
“ Xin chào? Vâng, tôi khỏe. Tôi ngủ hai tiếng mỗi đêm. Ồ, tuyệt
vời. Sao anh không xuống đây đổi xe cho tôi nhỉ? À, vâng, có một
cái để anh chọn đấy, cũng tình cờ thôi. Nó ngay đây này… Chúng
ta sẽ làm điều đó… Vâng, có lẽ ngày mai hay hôm nào đó. Được
rồi, được rồi, được rồi!”
Hai giờ ngủ mỗi đêm.