59.
MÙA ĐÔNG CUỐI CÙNG CỦA
SUSIE
Omaha và San Francisco, 12/2003 – 01/2004
Susie vẫn khăng khăng không chịu xạ trị và lo lắng đến mức
uống rất nhiều Ativan
. “Bác sĩ Isley bắt đầu thuyết giảng
cho tôi về Ativan,” Susie Jr. nói. “Ông nói tại sao tôi cần phải
ngừng hỏi xin quá nhiều Ativan cho mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi rất kích
động mỗi khi nghĩ tới việc bị xạ trị trở lại.”
Warren cho rằng đây là một cuộc đánh cược: nếu xạ trị làm tăng
khả năng chiến thắng của bạn thì tại sao bạn không làm? Cuộc
phẫu thuật, ông bảo bà, mới là phần khó khăn nhất. Xạ trị không
đến mức đáng sợ như thế. Nhưng, vị chuyên viên xạ trị đã nói với
bà rằng nếu có ai đó nói rằng xạ trị không quá tồi tệ thì bà đừng
tin! Xạ trị phần miệng không giống xạ trị ở các bộ phận khác của cơ
thể. Tất cả mọi thứ đều như sắt đá trong miệng bạn trong một thời
gian dài. Toàn bộ miệng bạn sẽ bị đốt cháy, các tuyến nước bọt sẽ bị
tổn thương hoặc bị hủy hoại hoàn toàn, bạn có thể mất toàn bộ các
gai vị giác, và sẽ đau đớn vô cùng. Susie đã chịu quá nhiều đau đớn
rồi và bà cảm thấy rằng mình có quyền từ chối nhận thêm các
đau đớn khác.