Nancy Munger, lúc đó đang đứng bên cạnh Buffett, hỏi ông: “Làm
thế nào tôi dừng ông ấy bây giờ?”
Charlie bắt đầu đi vào phần kết luận. “Cuối cùng,” ông nói.
“Tôi như một Anh Hùng Đấu Tranh Vì Công Lý trong quyển The
Pilgrim’s Progress , người đã nói rằng: “Tôi sẽ trao lại thanh gươm
công lý cho người xứng đáng.”” “Ôi trời ơi!” Một vài người trong
Nhóm Buffett thốt lên.
Nancy cuối cùng phải bước lên sân khấu và nhẹ nhàng dìu
Charlie xuống dưới.
Từ buổi tiệc của Charlie, Buffett bay thẳng về San Francisco
thăm Susie. Lúc này bà vừa hoàn thành lần xạ trị thứ 12. Lịch xạ trị
của bà đã làm bộc lộ các bản năng bảo vệ ở ông.
“Đã hơn bốn tuần rưỡi trôi qua. Ngày lễ tưởng niệm Martin
Luther King nằm trong tháng Giêng. Các kỹ thuật viên xạ trị này –
Ồ, tin tôi đi, họ chỉ chờ để nghỉ khi có bất cứ ngày lễ nào! Nhưng,
thôi thì được đằng nào hay đằng ấy. Họ nói rằng từ tuần này trở
đi sẽ khó khăn hơn đối với Susie, nhưng chưa phải là đau đớn nhất.
Bà ấy phải uống thứ mà bà ấy gọi là “dầu máy”, nhưng chính nó
bảo vệ cổ họng cho bà ấy.”
Lúc này, phần lớn thời gian Susie chỉ nằm trên giường. “ Thật
ngạc nhiên khi ít thấy Susie ngồi dậy. Hoặc bà ấy đang ngủ,
hoặc như sắp sửa rơi vào giấc ngủ, hoặc như vừa tỉnh giấc. Bà
ấy ở trong trạng thái đó phải đến 17/24 giờ mỗi ngày. Chúng tôi
bắt đầu đi bộ qua sáu khu phố hay đại loại mỗi ngày, và chúng
tôi cho đó là một điều quan trọng, bất kể lý do gì. Phần thời gian
còn lại trong ngày, tôi chỉ biết ôm lấy bà ấy.”
Con người luôn luôn ở phía nhận giờ đây bắt đầu biết cách cho
đi. Thay vì được chăm sóc bởi người vợ tận tụy của mình, giờ đây ông