60.
COCA-COLA LẠNH
Omaha và Wilmington, Delaware, mùa xuân năm 2004
Càng về phía cuối cuộc xạ trị, miệng của Susie càng bị đốt cháy
và trở nên khô khốc đến nỗi có những ngày bà không thể ăn hay
uống được gì. Các bác sĩ một lần nữa đặt ống dinh dưỡng cho bà vì
cổ họng bà đầy đàm nhớt. Bà ngủ gần như suốt ngày đêm. Tuy
nhiên, mỗi ngày bà và con gái hoặc Kathleen đều đi bộ một vài khu
phố trên Đường Sacramento. Vì mùa xuân vẫn chưa tới với San
Francisco nên Susie phải mặc hàng lớp áo quần với áo choàng lông,
găng tay, khăn quàng cổ và mũ len che kín hai tai để giữ ấm.
Bà rất ghét ở một mình. “Con không thể ngồi đây đọc báo trong
những lúc mẹ thức sao?” Bà hỏi Susie Jr. Sau đó bà viết nguệch
ngoạc trên một mảnh giấy chữ “WHT”, là những chữ viết tên của
cha bà, ý nói đó là một nét tính cách của gia đình bà, rằng họ rất lo
lắng khi phải ở một mình.
Susie được chăm sóc bởi các y tá, Kathleen, Susie Jr. và John
McCabe, cựu huấn luyện viên tennis của bà, người đã từng nhiều
năm quan tâm chăm sóc bà trước đây khi bà mới chuyển đến San
Francisco. Tuy nhiên, những người khác đều muốn kích hoạt sự
thôi thúc “cho đi” của bà nhằm rút cạn mọi sinh lực của bà.
Vào
những cuối tuần, khi Buffett đến, ông ngồi với Susie trong