Ý kiến của các sinh viên về sự hiện diện của Coke trong khuôn
viên trường học của họ và những cáo buộc cho rằng công ty đã mưu
sát các thủ lĩnh công đoàn ở Columbia lúc này đã dịu xuống nhiều
so với những lời lẽ cực đoan ban đầu. Daft cố sức tuyên bố kết
thúc kỳ đại hội cổ đông thảm họa nhất trong lịch sử của Coca-Cola vì
các thành viên hội đồng quản trị buộc phải thề rằng việc CEO
mất quyền kiểm soát đại hội như thế này không được phép tái
diễn một lần nào nữa.
Sau thất bại này, cuộc tìm kiếm CEO càng trở nên cấp bách
hơn. Steve Heyer, một ứng cử viên nội bộ, đã bị bác bỏ trong cuộc họp
hội đồng quản trị gần nhất và đang rời khỏi công ty để mưu cầu
các lợi ích khác tại chuỗi Khách sạn Starwood, cùng với một khoản
đền bù trọn gói mà một lần nữa lại gây bối rối cho Coca-Cola.
Cuối cùng, ban quản trị tiếp xúc với một ứng viên khác, 60 tuổi, mà
họ đã từng bàn bạc với nhau, Neville Isdell, người đã nghỉ việc sau
khi bị Doug Ivester cho phơi áo một vài năm về trước. Là một người
Ai-len cao to có sức thu hút của lãnh tụ, lớn lên tại Nam Phi, Isdell
được các thành viên ban quản trị mến mộ. Tuy nhiên, vào lúc này
Coca-Cola không thể làm gì để thỏa mãn cử tọa của mình. “Mang vào
những người đã nghỉ việc có thể gây phản ứng mạnh vì mọi người e
rằng công ty thuê phải một Daft nữa.”
Isdell được cho là một
nạn nhân trong tương lai dưới búa rìu của ban quản trị, vì họ đã từng
mang tiếng xấu bởi sự tẻ nhạt và thái độ thất thường của mình.
Tuy nhiên, đó cũng vẫn là cái ban quản trị đã ngồi mọc rễ từ
những năm về trước cho tới bây giờ, như thể nó là chỗ để chân của
Goizueta vậy. Cái chết không đúng lúc của Goizueta để lại sự lóng
ngóng cho ban quản trị, bao gồm phần lớn những người từng phục
vụ dưới thời Goizueta, đến nỗi họ đã chia thành hai phe. Trong thời
gian sáu năm không có người đứng đầu, một nhóm các giám đốc