quản trị hay không. Buffett, đang ngồi trước mặt những người khác,
quay ra sau trong khi Ray Rogers, Chủ tịch của Corporate Compaign,
Inc., một nhóm chuyên nghề kích động thuê chủ yếu làm việc cho
các nghiệp đoàn, đứng phắt dậy và giật micro từ người phục vụ đang
tiến lên giữa hai hàng ghế. Rogers bắt đầu gào thét rằng ông ta
sẽ giữ lại các lá phiếu “cho tới khi nào một số những việc sai trái
được khắc phục bởi ban quản trị này.” Ông ta nói rằng Coca-Cola
“có đầy dẫy xấu xa, tham nhũng, đồng lõa trong các vụ vi phạm
nhân quyền qui mô lớn, bao gồm cả hoạt động tra tấn và giết
người”, rằng Daft là một kẻ nói dối, ông ta thét lớn, và ban lãnh đạo
công ty là một lũ “tham lam vô độ”, rằng công ty là một kẻ hạ đẳng
tận đáy xã hội chỉ biết kiếm tiền bằng cách “hủy hoại hàng loạt
các cộng đồng dân cư.” Trong khi Daft đang cố lấy lại quyền
kiểm soát đại hội bằng tất cả thành công của một giáo viên trợ
giảng , Rogers tiếp tục la hét và lật tới lật lui một xấp giấy đầy
chữ trên tay. Daft nói thời gian của ông ta đã hết và yêu cầu ông ta
dừng lại, nhưng Rogers vẫn cứ tiếp tục. Các nhân viên âm thanh
ngắt điện micro, nhưng giọng nói của Rogers quá tốt để bị nhấn
chìm giữa đám đông ngay cả khi không dùng đến micro. Cuối
cùng, một nhóm sáu nhân viên an ninh phải tới vật ông ta xuống
sàn và khiêng ông ta ra ngoài trong khi cử tọa nhìn trân trối và Daft
thì đứng đó chết trân không biết làm gì để giữ trật tự ngoài việc nói
với các nhân viên an ninh: “Xin nhẹ tay. Xin nhẹ tay.” Rồi ông ta
lẩm bẩm với một đồng nghiệp ngồi gần đó: “Lẽ ra chúng ta không
nên cư xử với ông ta như thế.”
Sau màn đấu vật này, một sự im lặng trong lo lắng bao trùm cả
khán phòng. Xơ Vicky Berkemp của Dòng Chúa Cứu Thế bước lên
cầm lấy micro. Bà có bài phát biểu ngắn về hiểm họa AIDS và
đề nghị ban giám đốc của Coke thông tin cho các cổ đông về ảnh
hưởng của đại dịch AIDS đối với hoạt động kinh doanh của Coca-
Cola. Vì AIDS không có liên quan gì đến chuyện kinh doanh của