máy. Thật lạ, Buffett nghĩ. Thực ra, đó là dấu hiệu đầu tiên của một
đại hội cổ đông để chấm dứt mọi đại hội cổ đông khác.
Bên dưới, những kẻ phản đối đang tụ tập trong tiền sảnh lấn át
cả số lượng các cổ đông đến dự đại hội. Nghiệp đoàn những người
thợ thủy tinh phân phát những miếng sticker để dán vào cản xe
nhằm phản đối việc Coca-Cola mua vỏ chai từ Mexico.
Họ còn
phát các tờ rơi cáo buộc Coca-Cola âm mưu kết hợp với các nhóm
bán vũ trang ở Columbia để ám sát các thủ lĩnh nghiệp đoàn. Các
sinh viên thì phản đối sự có mặt của Coke trong khuôn viên trường
đại học của họ. Buffett bước nhanh qua tiền sảnh vào khán phòng
nơi ông được nhận ra và cho vào bên trong cùng những thành viên
còn lại của hội đồng quản trị. Ông ngồi ở hàng đầu. Những người
dự đại hội cầm thẻ đưa lên cao để qua cửa an ninh, toàn bộ hành lý
của họ đều được kiểm tra bằng máy phát hiện kim loại và họ phải
gởi lại tất cả các máy chụp hình, máy quay phim và cả điện thoại di
động. Việc kiểm tra an ninh giữa một khán phòng có các gờ tường mạ
vàng và những chùm đèn pha lê sang trọng gợi nhớ đến một công
thự đông đúc và khó chịu dưới thời thuộc địa như đã trải qua quá
nhiều chế độ độc tài. Các vị cổ đông dường như vừa đến một nơi
vừa ảm đạm vừa nguy hiểm. Coca-Cola đã dựng các giá để các tờ
bướm giới thiệu các dự án cộng đồng của họ quanh tiền sảnh cùng
những thùng Coke lạnh và nước tinh khiết Dasani để các cổ đông có
thể dễ dàng nhặt lấy mang vào khán phòng nơi có những dãy ghế
san sát nhau dành cho họ trong suốt “cuộc hành trình” kéo dài hai
giờ mà cuộc đại hội cổ đông hàng năm thời hiện đại đã trở thành một
cuộc phiêu lưu kỳ thú với một tác phẩm nào đó của Kafka
Doug Daft có phần giới thiệu ngắn gọn từ bục diễn thuyết giữa
hai dãy bàn dài, trải khăn trắng trông buồn thảm như đám tang mà
sau nó các nhà quản lý cao cấp của Coca-Cola đang ngồi chễm chệ.
Daft hỏi có ai có ý kiến gì về việc tiến cử ứng viên để bầu vào ban