mà là một phần của sự kiện này. Nếu bà không thể tham dự, điều
đó cũng giống như thể một nữ diễn viên chính bị mất tích ngay
trên sân khấu vậy.
Gia đình Buffett đã hình thành một thế tam giác vào kỳ nghỉ
ngay tuần đại hội cổ đông để Astrid (người cho rằng toàn bộ sự kiện
này thật đáng chán và rất vui khi được miễn tham gia) đi cùng
Warren đến những sự kiện sau sân khấu, giống hệt như cách bà
chăm sóc Warren ngoài đời thực, trong khi Susie tham dự các sự kiện
“chính thức” trước công chúng trong vai trò của một “người vợ”. Bà
ngồi tại khu vực dành cho hội đồng quản trị và hát mở màn cùng
với Ban nhạc Al Oehrle’s trên sân khấu của Borsheim’s vào chiều
Chủ Nhật. Vai diễn phụ của Daisy Mae trung thành ngày càng xuất
sắc hơn theo thời gian. Ông rất mong tất cả họ đều tham dự
trong vai trò của mình. Hết lần này đến lần khác trong suốt
những ngày cuối tuần, một âm thanh lách cách vang lên như báo
trước mỗi khi có sự xuất hiện của Carol Loomis với vòng đeo tay là
một bộ sưu tập 27 miếng vàng và ngọc to bằng bao diêm, trên tay là
bản sao các báo cáo tài chính năm của Berkshire Hathaway – mỗi
năm một bản mà cô đã biên tập lại cho Buffett. Sharon Osberg cũng
là một phần của sự kiện này với nhiệm vụ tiếp đón bất kỳ vị cổ
đông nào muốn chơi bài bridge với nhà vô địch vào chiều Chủ Nhật
bên trong gian lều trắng lớn được căng bên ngoài Borsheim’s.
Buffett chưa nghĩ ra được Daisy Mae và Devon Spurgeon nên giữ vai
trò gì. Spurgeon, cựu phóng viên của Wall Street Journal, người từng
viết bài và đưa Berkshire Hathaway lên trang bìa của tờ nhật báo
này trong một thời gian, sẽ bắt đầu vào trường luật vào mùa thu
sắp tới. Buffett đã kết nạp Spurgeon làm thành viên mới trong
nhóm của ông, một hành động hiếm có trong những năm qua.
Buffett thực lòng đề nghị cô làm lễ kết hôn ngay tại đại hội, nơi ông
có thể dắt tay cô đi giữa hai hàng ghế dài dằng dặc giữa khán
phòng lên trên sân khấu để trao cô tận tay chú rể. “Hãy thử tưởng